“Nghe nói Thái tử điện hạ đích thân bóc vỏ cua, gỡ xương cá cho Mộ tiểu thư, rồi dịu dàng đút nàng ăn.”
“Ngoài thành có một con cáo tuyết quý hiếm. Nghe nói Mộ tiểu thư yêu thích loài vật này, Thái tử điện hạ đã tự mình cưỡi ngựa đi săn, mang về tặng nàng làm áo choàng.”
“Thái tử điện hạ vốn rất thích môn mã cầu. Nhưng Mộ tiểu thư cảm thấy nguy hiểm và không thích, Thái tử điện hạ đã từ bỏ hẳn sở thích này!”
Khương Uyển Ca ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, lắng nghe những lời bàn tán xôn xao của đám gia nhân, lòng nàng chợt dâng lên một nỗi lạnh lẽo thấu xương.
Hắn thật sự yêu Mộ Thanh Tuyết đến mức này sao? Vì nàng, hắn sẵn sàng từ bỏ cả sở thích mà mình yêu thích nhất.
Năm xưa, khi hắn ngã ngựa trong một trận mã cầu, Khương Uyển Ca đã vô cùng lo lắng, hết lời khuyên can hắn từ bỏ môn thể thao nguy hiểm này, nhưng hắn đã nổi giận lôi đình.
Thì ra, không phải mã cầu khó bỏ, mà chỉ là nàng không đủ quan trọng trong lòng hắn mà thôi.
Ngày thứ hai trước khi lên đường, hoàng cung tổ chức yến tiệc, mời toàn bộ văn võ bá quan đến tham dự.
Mộ Thanh Tuyết dù đã được chỉ hôn cho Thẩm Từ Châu, nhưng hai người vẫn chưa chính thức thành thân, nên trong yến tiệc không ngồi cạnh nhau.
Tuy cách nhau vài chỗ ngồi, nhưng ánh mắt họ vẫn không ngừng trao nhau những cử chỉ tình tứ.
Giữa buổi tiệc, các tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-ca/2167947/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.