Mấy ngày sau, Ngu Tố Tố quả nhiên về nhà họ Ngu lấy viên thuốc giả chết đó, Tiết Hành Tri cũng đã lo liệu xong giấy tờ hộ tịch và giấy thông hành cho thân phận mới của ta, ta chỉ cần uống viên thuốc giả ch&t đó, sẽ không còn là Thẩm Uyển Nhạc nữa, có thể rời khỏi nơi đau lòng này bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ta còn chưa kịp rời đi, tai họa đã ập đến rất nhanh.
Phụ mẫu dù sao cũng đã nuôi ta mười bảy năm, trước khi đi, ta vẫn phải gặp họ một lần, coi như là từ biệt.
Mẫu thân nhìn thấy ta, vô cùng vui mừng, bà nói:
"Nghe nói con và Ngu Tố Tố chung sống rất tốt, nàng ấy đi dự tiệc đều mang con theo. Con hãy giữ mối quan hệ tốt với nàng ấy, để nàng ấy nói với Tiết Hành Tri cho con một đứa con, nàng ấy mở lời, Hành Tri sẽ không từ chối đâu."
Ta trong lòng chỉ cảm thấy châm biếm, bà chưa bao giờ quan tâm ta có vui vẻ hạnh phúc không, trong lòng bà ta giống như con mèo con chó đến kỳ phối giống vậy.
Nhưng đồng thời, trong lòng ta mơ hồ có chút bất an.
Nhưng nghĩ đến việc sắp rời đi, không bao giờ trở lại nữa, ta kiên nhẫn dặn dò bà và phụ thân ở nhà phải biết giữ gìn sức khỏe, từ nay về sau, ta không còn là con gái của họ nữa.
Phụ mẫu không nhận ra điều bất thường của ta, khi ta rời khỏi nhà họ Thẩm, ta cố ý nhìn lại cây hợp hoan trong sân.
Xanh um tươi tốt, gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhac-kim-dien/2734261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.