"Ngày mai ta sẽ có mặt tại Nghiên Dương không cần đợi tới ba ngày sau đâu!Ngươi thu xếp đồ đạc của ta và Tuyết Nhan, Minh Viễn sau đó chúng ta đợi trời tối sẽ xuất phát! Tuyệt đối không để cho hai người kia biết được ý định của ta,nghe rõ chưa? " Hà Ân bình thản nói nhưng câu sau cùng có chút đe doạ.
"Thủ hạ tuân mệnh chủ nhân!" Hắn theo lệnh mà làm, quan sát tất cả các lối ra vào của phủ thế tử tính cách ra ngoài mà không làm động tới bọn lính canh do Thế Hãn sắp xếp canh gác chặt chẽ ở phòng Hà Ân.
"Nghiên Dương! Nếu thật sự đó là nơi ta đã từng sống thì hiện tại thật sự phải về đó để trấn chỉnh chuyện trong phái rồi! "Nàng bóp trán mệt mỏi nhìn Tuyết Nhan và nói một mình.
"Tức chết ta mất, nó nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ hả? Mà cậu giấu giếm nó làm gì để giờ mọi chuyện thành ra thế này??" Khiêm Nhẫn tức giận ngồi đập tay xuống bàn.
"Ta cũng có nỗi khổ riêng! Chỉ vì ta nghe một lão bà nhìn rất trẻ nói với ta nếu ta đưa Hà Ân tới đây thì bà ta sẽ hứa giúp cho cô ấy chữa lành vết thương lòng,ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ấy thôi! "
Thế Hãn mặt cau có cố giải thích cho việc mình làm.
"Tốt? Tốt cái đầu cậu đấy! Lão bà lại còn bảo rất trẻ, cậu xem tôi là đứa trẻ con à? Ăn nói vớ vẩn! Đã vậy chuyện cậu giấu thân phận với nó chả liên quan gì đến lão bà "Rất Trẻ" mà cậu gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807628/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.