"Chỉ cần nàng tỉnh lại thôi, ta sẽ làm tất cả những gì nàng muốn! "Thế Hãn nhìn Uyển Nhu rồi lại nhìn Minh Viễn trong lòng chứa một nỗi hận với Tề Minh
"Ngươi nói thật à? " Một giọng nói của một người đàn ông trầm ổn cất lên khiến Thế Hãn và Khiêm Nhẫn giật mình, bởi vì ngoài hai người ra làm gì còn nam nhân nào khác trong căn phòng này.
Cả hai quay lại đằng sau lưng thấy có một người đứng cạnh cửa sổ phòng Uyển Nhu và trên tay người đó cầm hai viên ngọc một viên màu xanh lam và một viên có màu trắng kèm theo vệt đỏ vây quanh.
Người đó từ từ quay lại phía Thế Hãn và Khiêm Nhẫn và tiếp tục cất tiếng nói.
"Chủ nhân của ta tự mình đâm một nhát kiếm dẫn đến hôn mê bất tỉnh nhưng lại có một tin vui dành cho hai người các ngươi đấy!"
"Tin vui? " Thế Hãn và Khiêm Nhẫn cùng nhau đồng thanh hỏi.
"Đúng thế! Trong người của cô ấy có một vật thể là thần khí thượng cổ Sương Ngọc! Cô ấy không mất mạng được đâu!"
"Có điều...!"
"Điều gì? Mà ngươi là ai? Tại sao có thể ra vào tự nhiên trong phủ của ta? "
"Vị cô nương chủ của thân xác này đã chết rồi!" Hắn nói xong thì cúi mặt xuống nhìn hai viên ngọc hắn đang cầm trên tay đưa cho Thế Hãn rồi nói tiếp.
"Cô nương đó sau khi chết hồn phách sẽ trở về làm một phần của thần khí Sương Ngọc bởi vì cô ta được tạo ra để chờ đợi chủ cũ của thần khí Sương Ngọc xuất hiện!"
"Hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807636/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.