"Thế Hãn, ngươi tin cô ta? Uyển Nhu mất tích ngươi không lo lắng sao? "Tề Minh thu kiếm bước tới nhìn Thế Hãn giọng căm phẫn.
"Ta lo lắng chứ! Nhưng cô ấy đang trong thân xác Uyển Nhu hơn nữa hai hài tử của ta cần có mẫu thân!"
“Ngài không thể động thủ được!"
"Rốt cuộc thì trước giờ đều là ta ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hai người, được thôi không yêu ta cũng được muốn gặp lại Uyển Nhu thì ta sẽ đi tìm nàng ấy lại cho hai người." Nàng đau lắm nhưng cố nén lại nước mắt đang chảy.
"Hai hài tử này nó là con của chàng nên chàng hãy chăm sóc chúng cho tốt, nói với chúng mẫu thân của chúng rất yêu thương chúng." Uyển Nhu bước tới giường hôn lên trán hai hài tử đang còn ngủ say.
" Phiền hoàng tử đưa cho ta cây kiếm huynh vừa muốn giết ta!"
Uyển Nhu mắt nàng giờ đã đỏ hoe do khóc nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình thản đến đau lòng.
Tề Minh lúc nãy muốn giết nàng là thế nhưng giờ đây khi nàng đề nghị với hắn thì hắn lại chần chừ do dự khi đưa kiếm cho nàng.
Không nói nhiều lời, thấy Tề Minh do dự không đưa nàng liền tự tay cầm kiếm một nhát đâm chính bản thân không chút do dự hay lo sợ cái chết.
Thế Hãn chạy lại đỡ nàng hắn khóc vì nàng ra tay quá bất ngờ hắn không kịp phản ứng để ngăn nàng lại.
"Vừa lòng huynh chưa? Con ta cần có mẫu thân, cần có cả cha lẫn mẹ. Huynh ép nàng ấy chết, huynh đã vừa lòng chưa? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807641/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.