Nàng khẽ gọi tên hắn lần nữa.
“Thế Hãn, nếu sau này ta chết thì chàng có đồng ý với ta sẽ nuôi dưỡng con chúng ta khôn lớn và sẽ không nạp thiếp nữa, chàng có đồng ý không? “
“Sao nàng lại nói vậy? Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Nàng nói mấy điềm gở này là sao chứ? Có chuyện gì nàng mau nói cho ta biết đi chứ!”
“ Không có gì đâu, chỉ là ta hay bị hãm hại mà không biết gì cả, ta sợ rằng khi con chúng ta ra đời thì ta sẽ xa chàng xa con và chàng sẽ lấy thêm một người nữa và con ta phải chịu khổ thôi.”
“Thật khó để nói cho suy nghĩ ngốc nghếch của nàng mà! Con chúng ta ra đời,nàng sao có thể rời xa ta được chứ? Ta đã nói là không ai có thể hại nàng được nữa đâu! Ta chắc chắn đó!”
“Ừm.” Nàng có vẻ không vui cho lắm, cái nàng thật sự sợ là Thế Hãn sẽ xa nàng giống như cái cách mà cha mẹ và Nhạn Ảnh xa nàng và cả bố mẹ nàng ở thế giới cũ đã xa nàng, nguyên nhân đều là do những kẻ có quyền lực hơn đoạt mạng họ, nỗi lo sợ của nàng liệu có thừa thãi quá không khi Thế Hãn không phải người ai cũng có thể giết?
“Thôi nào! Nàng yên tâm đi, ta sẽ luôn bên nàng và con, ta khẳng định lần này con chúng ta có thể ra đời, nàng cũng yên tâm, ngoài nàng ta sẽ không cưới thêm bất kì ai.”
“Ừm, ta biết rồi,giờ ta hơi đói bụng! “Nàng cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807655/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.