Ngự Hoa Viên..
“Khụ...khụ..khụ”. Uyển Nhu đang đi dạo bỗng nhiên cảm thấy cổ họng đau rát và khó chịu, khiến nàng không nhịn được ho thành tiếng làm cho Thuý Anh sợ vội vàng lấy tay một đỡ vai một tay vuốt lưng cho Uyển Nhu miệng không ngừng hỏi.
“Thái tử phi, người sao thế? Từ khi đến chỗ của lão phu nhân thì người lại ho nhiều đến vậy,chẳng hay người vẫn chưa khoẻ hẳn? Để ta đi tìm thái y cho người.”Nói rồi Thuý Anh toan bước đi thì thấy Uyển Nhu ho càng lúc càng dữ dội hơn,trên khăn tay của Uyển Nhu có máu,ho xong mặt mũi nàng tái nhợt, cảm thấy đầu choáng váng rồi ngã xuống tựa đầu vào gốc cây hoa liễu gần bờ hồ của Ngự Hoa Viên thì Thuý Anh chạy lại đỡ Uyển Nhu dậy miệng la hét nhờ người tới giúp, trong khi đó có hai kẻ đang đắc ý với chiến tích của mình.
“Có ai không, thái tử phi bị ngất xỉu, mau gọi thái y “ Thuý Anh vừa khóc vừa la hét mãi mới thấy Thế Hãn chạy lại, hắn bế Uyển Nhu trên tay, mặt tỏ rõ vẻ lo lắng sợ sệt, sợ nàng sẽ xa hắn một lần nữa, lần trước là nàng doạ hắn hết hồn lần này hắn thật sự rất sợ nàng sẽ thật sự bỏ hắn mà đi.
“Nàng không được ngủ, nàng cố gắng lên ta đưa nàng về phòng, ta sẽ gọi thái y chữa cho nàng mà, ta cầu xin nàng hãy cố gắng lên, ta cầu xin nàng đừng bỏ ta lại một mình”. Thế Hãn miệng van xin, tâm trí hắn giờ đang rất hoảng loạn, nếu nàng thật sự bỏ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807661/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.