Đông Hải
Phủ Thế Tử...
Tiếng xì xào mắng nhiếc Hà Ân không tiếc lời vẫn ở phía sau không ngớt hay ít đi chút nào dù nàng đã về trước cửa phủ Thế Tử nhưng nàng về đây rồi thì sao chứ uy nghiêm của một người đã và sắp trở thành hoàng tử phi vùng Đông Hải cũng không khiến họ im miệng, cũng đúng vì họ phẫn nộ vì nàng cử hành hôn lễ trong ngày an táng cha mẹ mà còn không chịu để tang ba năm nữa nên họ không đáng trách nhưng họ lại không biết rằng nàng đã cố nuốt nước mắt để cử hành hôn lễ chỉ mong tìm được hung thủ và bảo vệ tính mạng của nàng và người nàng yêu mà thôi, nàng để tang cha mẹ nàng cũng muốn lắm mặc dù họ không sinh ra nàng và nàng không thực hiện điều đó bởi nàng làm theo thì kẻ đã hại cha mẹ nàng chẳng phải đã được tự do và vong linh của cha mẹ nàng cả Nhạn Ảnh người nàng coi như tỷ muội ruột sẽ oan ức nơi suối vàng sao, không thể được tuyệt đối không thể, cho dù thế nào nàng cũng sẽ nhẫn nhịn hết vì sống ở thời đại này không khôn ngoan, địa vị cao thì cơ hội sống sót rất khó, còn nữa không để tang ba năm thì nàng sẽ tìm cách giữ sự trong trắng cho mình tới khi đã bắt kẻ giết hại cha mẹ nàng phải trả giá thì nàng mới thật sự danh chính ngôn thuận trở thành người đã có chồng còn bây giờ hôn lễ này chỉ là bình phong cho nàng được sống, người nàng yêu được sống và nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-nhu-mau-den-day-voi-ta/807668/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.