Trong cơn bệnh nặng, ta nghe thấy giọng nói mềm mại mà kiên định của Xuân Nha xuyên qua màn trướng khói mờ như mưa bụi Giang Nam.
"Ầm!!!"
Tiêu Viễn Tễ phẫn nộ đẩy cửa rời đi.
Một khoảng tĩnh lặng kéo dài.
Xuân Nha dịu dàng lau đi lớp mồ hôi nơi trán ta, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng: "Tiểu thư, Xuân Nha sắp có thể đưa người về bên phu nhân rồi."
"Đến lúc đó, Xuân Nha sẽ ở cạnh tiểu thư và phu nhân, tiểu thư cùng phu nhân chừa lại bên mình một góc nhỏ cho Xuân Nha, có được không?"
Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại, run rẩy.
"Người đi rồi... Xuân Nha ở thế gian này cũng không còn thân nhân nữa..."
"Xuân Nha không muốn xuất cung gả chồng..."
Không, không được!
Ngươi mới mười tám tuổi thôi.
Ta cố gắng giãy giụa muốn lên tiếng, nhưng lại chìm sâu vào bóng tối.
Nửa đêm, sấm chớp đột nhiên nổ vang trời.
Chớp mắt, mưa lớn như trút nước ào ào đổ xuống, ánh sáng lóe lên soi rọi cả căn phòng.
Ta giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch.
Trong đầu ta không ngừng hiện lên khuôn mặt Xuân Nha cùng những lời nàng nói đêm qua.
Đôi mắt nàng sáng trong như nước, giọng nói dịu dàng như gió thoảng.
Không đúng!
Đây là lời từ biệt!
Toàn thân ta run rẩy, chẳng kịp mang giày liền nhảy xuống giường lao về phía phòng Xuân Nha.
Đẩy cửa ra, bên trong tối đen như mực, tựa như bụng dạ của loài dã thú, lạnh lẽo thấu xương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-cung-nhau-xuong-hoang-tuyen/1182662/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.