Phiên ngoại (Diêu Chân)
Vào năm Thánh ân mùa đông chí thứ tám, Tiêu Quyết chết trong lãnh cung lạnh lẽo.
Vài năm trước, vào một ngày nọ hắn điên cuồng treo lên cây mận đã chết khô từ lâu ở lãnh cung, hét lên muốn gặp Thẩm Ương Ương, nhưng bị thị vệ tuần tra dùng tên bắn bị thương ở eo, khiến suốt phần đời còn lại của hắn chỉ có thể nằm liệt trên giường, lưng đầy vết lở loét, đau đớn sống không bằng chết.
Cung nhân báo hắn chết trong trạng thái vô cùng khủng khiếp, hỏi ta có muốn đến xem hắn không?
Cổ tay cẩm bút của ta hơi khựng lại, một giọt mực chu sa rơi xuống nền giấy tuyên thành đỏ rực như máu, ta vung tay nói:
“Không cần, chôn cất đi”
Khi người hầu lui ra, gió tuyết lạnh lẽo ngoài cửa cũng thừa cơ hội xông vào trong chính điện, đem ánh nến trên bàn khẽ lay động muốn tắt.
Ta sững sờ nhìn ngọn nến và đột nhiên nhớ lại vị hoàng tử hào hoa phong nhã nhiều năm về trước.
Đối với chúng ta, hắn là hoàng tử đang bị đàn sói bao vây không người bảo hộ, còn ta là nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm.
Vào mùa xuân năm đó, Lục hoàng tử đứa con được vô vàn sủng ái của Tiên đế đã trêu ghẹo suýt chút nữa đẩy ta xuống hồ. Khi đó Tiêu Quyết đã cưỡi một chiến mã băng qua khu rừng và chỉ dùng một mũi tên đã cứu lấy mạng ta.
Điều này khiến ta rung động, thêu diệt nên một giấc mộng uyên ương không rời.
Mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-uong-mong/2501620/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.