Đêm, yên tĩnh không tiếng động.
Uyển Vân giờ đây nằm trong lòng Hiên Viên Vũ, nơi mà nàng gần đây hầu như đã quá quen thuộc, gần như không có nó, hay thiếu đi hơi thở ấm áp từ chủ nhân của nó, thì nàng sẽ không được ngủ ngon giấc. Nhưng giây phút này, thì nàng lại hoàn toàn không hề chợp mắt được, chỉ vì sau khi trò chuyện cùng Lục Thanh Tuyền, rốt cuộc nàng cũng đã có thể trút được gánh nạng về chuyện của ca ca suốt hai năm nay. Thử hỏi vui mừng như thế, nàng làm sao có thể ngủ cho được a ???.
Thì ra nửa năm trước, Lục Thanh Tuyền bị kẻ thù truy giết, tình cờ chạy đến mộ của đại tẩu, sau đó được đại ca ra tay cứu giúp, kết quả hai người lúc đầu từ một đôi oan gia, chung sống lâu dần nảy sinh tình cảm.
Lúc đầu đại ca còn vị đại tẩu mà e ngại, bất quá Lục Thanh Tuyền cũng không phải hạng nữ nhân dễ từ bỏ, nàng ta đã dùng ba tháng thời gian, rốt cuộc cũng thuyết phục được đại ca bước ra khỏi quá khứ, làm lại từ đầu.
Lục Thanh Tuyền nói rất đúng, đại ca cứ ẩn mình trong nổi khổ thương nhớ thê tử như thế, cũng là một nguyên nhân khiến cho đại tẩu không thể an tâm rời đi. Chi bằng hãy để đại ca thoát ra khỏi nó, tự mình tìm lại hạnh phúc, đại tẩu trên trời linh thiêng, chắc hẳn cũng sẽ hy vọng như thế a ??!!.
“ Sao thế ??? ” đang lúc Uyển Vân còn chìm trong suy nghĩ của mình, thì bên cạnh, một giọng nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55228/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.