Tại bên ngoài kinh thành hai mươi dặm, tại một căn nhà gỗ nhỏ. Bên ngoài lại xuất hiện thêm mấy hắc y đứng canh gác, vừa nhìn đã biết nơi đây không hề đơn giản.
“ Tiểu thư, họ rốt cuộc muốn gì ở chúng ta a ???” một tiểu cô nương ôm lấy một nữ tử hồng y lo sợ hỏi.
“ Ta nghĩ họ sẽ không lấy mạng chúng ta, còn về họ muốn gì, thì ta không biết” hồng y nữ tử dù ngoài mặt có tỏ vẻ trấn định, nhưng trong giọng nói lại run run, hoàn toàn bán đứng nàng ta.
Hai chủ tớ này mấy ngày trước bị người bắt cóc khỏi Xuân Hoa viện tại Giang Nam, cứ nghĩ là chết chắc, nào ngờ giữa đường lại xông ra một toán hắc y cứu họ, họ cứ nghĩ là họ sẽ không sao, nhưng mà họ đã vui mừng quá sớm, vì khi họ chưa kịp phản ứng, thì đã bị người ta mang đến đây rồi.
“ Hai người họ thế nào rồi ???” đang lúc hai người họ còn đang lo sợ, thì bên ngoài, một giọng nam trầm ấm vang lên.
“ Bẩm chủ nhân, hai người họ mấy ngày nay rất an tĩnh, hoàn toàn không làm chuyện gì ngu xuẩn cả” một giọng nam khác, cung kính bẩm báo.
Nhưng do cách một cánh cửa, nên chủ tớ hai người không thể nào nhìn rõ dung mạo của người bên ngoài. Đang lúc họ còn không biết rốt cuộc người được xưng là chủ nhân kia có vào hay không, thì bên ngoài lại vang lên một giọng nữ khác, và đây là giọng nữ đầu tiên mà họ được nghe trong mấy ngày qua.
“ Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55234/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.