Không bao lâu, mấy lão giã trên tường dần yên lặng hẳn, thống khổ cũng không còn, chỉ thấy thân thể những người này bắt đầu tan chảy ra, đến cuối cùng, bất luận quần áo, da thịt, xương cốt đều không còn, tất cả còn lại chỉ là một vũng máu mà thôi.
“ Tiếp tục đi.” Uyển Vân lạnh giọng nhìn vào phòng giam ra lệnh.
Ngay lập tức mấy hắc y tiến vào, đem đám người của Thanh Châu phủ nha cùng Lạc Mẫn Diệu lôi ra, trói vào trên tường, ngay chỗ của mấy lão giã vừa rồi.
“ Vũ, những người kia giao cho huynh, riêng Lạc Mẫn Diệu để cho ta.” Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ bình tĩnh nói, xem ra tâm trạng của nàng đã ổn định trở lại rồi.
“ Ân, nàng chỉ việc ngồi một bên theo dõi là được rồi.” Hiên Viên Vũ gật đầu nhẹ đáp ứng, sau đó lôi kéo Uyển Vân ngồi xuống cùng một chiếc ghế với mình, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thái độ vô cùng ôn nhu.
Điều này làm cho Lạc Mẫn Diệu đang bị trói trên tường vô cùng khó chịu, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia ngoan độc nhìn chằm chằm vào Uyển Vân, không thể nào phủ nhận, những cử chỉ của Hiên Viên Vũ vừa rồi, đã làm cho nàng ta bị đả kích rất lớn.
Bất quá nếu để nàng ta biết, sở dĩ Hiên Viên Vũ lại hành động như thế, nguyên nhân không chỉ vì y muốn an ủi Uyển Vân, mà còn vì y nhận được sự âm thầm ra hiệu của Uyển Vân, không biết nàng ta sẽ có phản ứng gì nữa.
Bất quá Uyển Vân chính là cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55242/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.