“bá phụ, người tỉnh rồi !!??” Uyển Vân đang ngồi thay Trương Đức bắt mạch, thì nhận thấy y dường như có dấu hiệu tỉnh lại, nên vui mừng khẽ gọi.
“Ân” Trương Đức nằm trên giường, đôi mắt khẽ cử động, sau đó thì dần mở ra.
Trương Đức chú ý hoàn cảnh xung quanh, y nhớ rõ mình bị hành thích, sau đó ngất đi, nhưng bây giờ, y nếu nhìn không lầm thì đây là phòng của mình, xem ra y vẫn chưa chết a.
“Vân nhi, là con !!??” Trương Đức ngạc nhiên nhin chăm chú vào nữ tử đang ngồi cạnh mình.
“Ân là con” Uyển Vân mỉm cười gật đầu, sau đó đỡ Trương Đức dậy, để y tựa vào bên giường.
“Vân nhi, con về đây, thế còn Điệp nhi thì sao ???” Trương Đức không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhi nên lo lắng hỏi.
“yên tâm, bá phụ, hiện giờ Tiểu Điệp tỷ rất tốt, rất hạnh phúc, tỷ ấy hiện giờ đã là hoàng quý phi, rất được hoàng thượng sủng ái, hơn nữa trước lúc con về đây cũng đã sắp xếp mọi chuyện cả rồi, tỷ ấy không sao đâu” Uyển Vân giọng nói tràn ngập khẳng định.
“ân, vậy thì tốt” Trương Đức nghe xong cũng mỉm cười thỏa mãn, chỉ cần nữ nhi hạnh phúc là y vui rồi.
“xem ra tinh thần của Trương đại nhân đã tốt hơn rồi !!??” lúc này từ bên ngoài cửa, một giọng nam trầm tính vang lên. Theo sau đó là một nam tử thân vận bạch y tiêu sái bước vào.
“ngươi đã đến rồi ” Uyển Vân vừa nhìn thấy nam tử vừa xuất hiện thì mỉm cười nhẹ giọng lên tiếng.
“Ân, có mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55248/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.