Nhan Uyển vân phải mất rất nhiều công phu mới có thể rời khỏi sơn cốc, dù nàng có một thân tuyệt kỹ, nhưng do vách núi của sơn cốc vô cùng dốc, có nhiều chỗ rất khó vẫn dụng khinh công, nên đa phần nàng đều dựa vào sức mình mà leo lên, đến khi lên được phía trên, thì nàng đã hoàn toàn đuối sức, lâm vào mê man.
Lúc Nhan Uyển Vân tỉnh lại lần nữa, nàng đã xuất hiện bên trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, được bày trí rất đơn giản, bên trên tường còn treo một bức ảnh Bồ Tát.
Đúng lúc này, thì cánh cửa phòng lại được mở ra, một nữ tử thân vận lam y, trong rất xinh đẹp, gương mặt tươi cười gần gũi nhìn nàng.
“cô nương, cô tỉnh rồi “
“là cô đã cứu ta” đây là Nhan Uyển Vân khẳng định.
“Ân, ta trong lúc đến chùa dâng hương, nhìn thấy cô nương ngất xỉu ven đường, nên đã đưa cô nương đến Từ An tự này, đại phu đã xem qua, nói rằng cô nương chỉ là do đói quá nên ngất xỉu thôi” lam y nữ tử mỉm cười đáp.
‘ngất xỉu vì đói, Nhan Uyển Vân ngây người vì điều này, nếu để sư phụ biết, nàng thân là truyền nhân của Thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng lại ngất xỉu vì dói, chắc người sẽ tức giận đến hộc máu quá’ Nhan Uyển Vân trong lòng thầm nghĩ.
“ cô nương, xin hỏi quý danh, nếu sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đền đáp ơn này” Nhan Uyển Vân từ tốn nói.
“tiểu nữ Trương Tiểu Điệp, còn về trả ơn thì cô nương không cần khách sáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uyen-van/55270/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.