"Phu nhân, ta hiểu rõ. Nếu nàng ta thực sự muốn chuộc thân sống tử tế, chẳng thiếu người tranh nhau giúp nàng ta. Nhưng nàng ta cố tình bám lấy Từ Văn Kiệt, chẳng qua chỉ vì muốn nhắm vào gia sản nhà hắn."
Ta bật cười nhẹ:
"Đối mặt với một mỹ nhân như Tạ Tiểu Ngọc mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, không tệ, xứng đáng được thưởng."
Ánh mắt Triệu Vận Chi sáng rỡ:
"Giờ thưởng luôn nhé."
Chàng kéo ta vào xe ngựa, không chút kiêng dè mà trêu đùa.
9
Dẫu Tạ Tiểu Ngọc không đáng để giúp, mục tiêu của chúng ta lại khá tương đồng.
Vậy thì nàng ta có thể là con bài lợi dụng.
Ta cho người tiết lộ với Tạ Tiểu Ngọc rằng Từ Văn Kiệt đã định bẩm báo song thân, chuẩn bị chính thức cầu hôn Tống Phương Lê.
Với tính cách của Tống Phương Lê, chuyện Từ Văn Kiệt muốn nạp thiếp hoặc nuôi nhân tình chắc chắn là bất khả thi.
Nghe được tin này, ta không tin Tạ Tiểu Ngọc có thể ngồi yên.
Đêm đó, ta và Triệu Vận Chi công khai tổ chức một buổi du ngoạn sông Tần Hoài.
Ta nghĩ đơn giản chỉ là mời thêm vài người, khiến không khí náo nhiệt hơn.
Nhưng không ngờ, khi ta và chàng vừa ngồi trong khoang thuyền một lát, Triệu Vận Chi đã nắm tay ta dắt lên boong.
Chàng che mắt ta lại, chậm rãi dẫn ta đến mũi thuyền.
Khi chàng buông tay, trước mắt ta là hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng nối dài không ngớt.
Các thuyền khác trên sông Tần Hoài đều tránh đường, để dòng hoa đăng lung linh như sao trời lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-bieu-muoi-tra-xanh-thoi-co-dai/292928/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.