Ba người bọn họ vừa đẩy vừa kéo Triệu Vận Chi quay lại khoang thuyền.
Tống Phương Lê bước tới trước mặt ta, giọng điệu khiêu khích:
"Bá phụ và bá mẫu thương muội đến vậy, muội và biểu ca sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà."
Thật là không biết trời cao đất dày.
Đã không tỉnh táo, vậy để ta giúp nàng tỉnh ngộ.
5
Ta đích thân ra tay, đẩy nàng xuống nước.
Sau đó, chống một cây sào tre đưa xuống cho nàng.
Nha hoàn của nàng bị nha hoàn của ta khống chế, không thể đến giúp.
Tống Phương Lê bám lấy cây sào, ngoi lên mặt nước, lớn tiếng chửi rủa:
"Giang Uyển, ngươi là một độc phụ lòng dạ rắn rết, ngươi căn bản không xứng với biểu ca của ta!"
"Sao? Ta không xứng, chỉ có ngươi xứng sao? Tống Phương Lê, ngươi đúng là không biết xấu hổ, ai cho ngươi dũng khí như vậy?"
"Ta ít ra còn hơn ngươi, đồ độc phụ!"
Hai lần bị gọi là "độc phụ", nếu ta không khiến nàng thấy rõ ta là ai, chẳng phải sẽ thiệt thòi lắm sao?
Vì vậy, ta dùng sào tre ấn nàng xuống nước thêm chút nữa để nàng tỉnh táo lại.
Nàng càng mắng chửi dữ dội hơn.
Người trong khoang nghe thấy động tĩnh chạy ra, Kỳ Tư Hiền và Từ Văn Kiệt kéo nàng lên.
Tống Phương Lê chỉ vào ta, tức giận tố cáo:
"Là nàng, chính nàng đã đẩy ta xuống nước!"
Đám huynh đệ của nàng đồng loạt chỉ trích ta:
"Ra ngoài chơi thì cười nói vui vẻ, có lúc không tránh được hiểu lầm, nhưng thiếu phu nhân làm vậy thật quá đáng."
Triệu Vận Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-bieu-muoi-tra-xanh-thoi-co-dai/292931/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.