Trong phủ bỗng xuất hiện một biểu muội khác thường.
Nàng mặc hồng y, cưỡi ngựa lao nhanh, uống rượu bằng bát lớn, bàn chuyện thiên hạ.
Khi nàng nhất định lôi kéo phu quân ta đi du ngoạn ở sông Tần Hoài giữa đêm, còn muốn tiếp cận gần gũi chàng, ta đã đích thân ra tay, đẩy nàng xuống sông.
Đám huynh đệ tốt của nàng cứu nàng lên, đồng loạt chỉ trích ta.
Phu quân ta mặt lạnh, chắn trước người ta mà nói:
"Phu nhân của ta yếu ớt, còn không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao có thể đẩy nàng ấy xuống sông chứ?"
1
Sau hơn một tháng tân hôn, ta và Triệu Vận Chi như keo sơn gắn bó.
Khi đêm xuống, chúng ta đang chuẩn bị uyên ương hòa vũ.
Đột nhiên, nha hoàn bên ngoài gõ cửa:
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, Kỳ thiếu gia, Từ thiếu gia, và Đinh thiếu gia đến, nói có việc gấp muốn gặp thiếu gia."
"Ba người bọn họ thì có việc gấp gì, đừng để ý đến, chúng ta tiếp tục thôi."
Vừa nói, chàng vừa kéo tuột dải lưng của ta.
Ta đẩy chàng ra:
"Nhỡ thật sự có việc gấp thì sao, chàng ra ngoài xem đi."
Chàng ôm lấy ta, sau đó miễn cưỡng mặc y phục rồi bước ra cửa.
Ta cũng đứng dậy, mặc lại áo quần.
Dưới ánh đèn lồng, ngoài ba vị công tử kia, còn có một vị hồng nhan khác biệt.
Nàng mặc nam trang, môi điểm son đỏ, nhất cử nhất động đều yêu kiều động lòng người.
Nàng tên là Tống Phương Lê, biểu muội của Triệu Vận Chi.
Sau khi đến chúc mừng hôn lễ của chúng ta, nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-bieu-muoi-tra-xanh-thoi-co-dai/292933/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.