1
Tin xấu: Ta c.h.ế.t vì tai nạn giao thông. Tin tốt: Ta được xuyên sách. Lại một tin xấu: Ta trở thành nữ phụ phản diện.
Cơ thể ta nóng ran, đầu đau như búa bổ. Sau khi tiêu hóa được phần lớn ký ức của nguyên chủ, ta mới dần tỉnh táo hơn một chút.
Cổ họng khô khốc như sắp bốc cháy, ta cố gắng cử động, hé môi định nói nhưng âm thanh phát ra yếu ớt, đứt quãng:
"Nước..."
Chu Lăng sững người, rồi vừa mừng vừa sợ, ba bước thành một lao tới, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
"Phu nhân, nàng đã tỉnh."
Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ muốn uống nước ngay lập tức.
Ta bị rơi xuống nước là do nữ chính Khương Tuyết Lan. Giờ phút này, nàng ta vẫn chỉ là một nha hoàn của ta.
Hôm đó, ta đưa Khương Tuyết Lan đến dự yến tiệc. Đúng lúc đó, có người đang trêu chọc nam chính.
Hoàng thượng là người quyết đoán và tàn nhẫn, vì thế đến giờ nam chính vẫn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Mẫu thân hắn vốn chỉ là một cung nữ giặt đồ trong cung, không có chỗ dựa.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Những hoàng tử khác thường lấy việc bắt nạt hắn làm thú vui. Hôm đó, Tam hoàng tử vừa bị Hoàng thượng trách mắng, bực tức trong lòng không có chỗ phát tiết nên sai tiểu thái giám đẩy nam chính xuống nước.
Và thế là, nữ chính không chút do dự nhảy xuống cứu người.
Sau khi kéo nam chính lên, hai người ngã nhào vào nhau, nam trên nữ dưới, bốn mắt nhìn nhau. Tình cảm bỗng chốc nảy sinh, tia lửa văng khắp nơi.
Còn ta thì thảm rồi.
Nữ chính vô tình hất ta xuống hồ. Mặt hồ khi đó còn có một lớp băng mỏng, nước lạnh thấu xương.
Kết quả, sau khi trở về phủ, ta sốt li bì suốt hai ngày.
Chu Lăng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng đầy lo lắng:
"Phu nhân, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại!"
Ta khẽ nhíu mày: "Nước..."
"Phu nhân, nha đầu Tuyết Lan vẫn còn quỳ ngoài sân."
"Nước..."
"Nàng ấy nói sẽ không đứng dậy cho đến khi phu nhân tỉnh lại, ai khuyên cũng không được."
"Nước..."
"Trời lạnh như vậy, nàng ấy làm sao chịu nổi... Phu nhân, nàng mau cho phép nàng ấy đứng lên đi. Đừng phạt nàng ấy nữa, nàng ấy đâu có cố ý."
Lúc này ta thật sự muốn giáng cho hắn một bạt tai.
Nhưng nghĩ lại, ta đã nằm liệt hai ngày, đến một giọt nước còn chưa được uống, căn bản không đủ sức để giơ tay lên.
Ngoài sân, nha hoàn và gia nhân vây quanh đầy cả cửa, từng ánh mắt đều tràn ngập thương tiếc nhìn về phía nữ chính.
A... Đây chính là hào quang nữ chính sao?
Nàng ta chỉ cần bố thí một viên kẹo, tặng một đóa hoa cũng có thể trở thành ánh sáng trong cuộc đời đen tối của bọn họ. Để rồi, bọn họ cam tâm tình nguyện vì nàng mà xông pha dầu sôi lửa bỏng, thậm chí đầu rơi m.á.u chảy.
Giống như Chu Lăng - phu quân của ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.