32.
Ngày Sở Ngu lên ngôi, đã chia quốc ấn làm hai phần. Theo thỏa thuận, chúng ta cùng nhau cai trị đất nước, cùng bàn luận việc đại sự quốc gia. Nhưng hình như ta đã lầm, y không hề hứng thú với việc làm Hoàng Đế.
Trước đây, y khiêm tốn ngỏ lời tinh thần và thể lực của mình không tốt, đề bạt phụ thân ta làm Nhiếp Chính Vương, giao phần lớn việc triều chính cho ông. Về sau, y dứt khoát ném phần quốc ấn của mình cho ta.
Ta thì ngược lại, thích thương nghị mọi chuyện cùng y. Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu.
***
Nửa năm sau, ta có thai. Y lại càng ít quan tâm việc triều chính, bình thường thì ta ở đâu y ở đó. Hỏi thì y bảo: “Có nhạc phụ đại nhân ở đó, ta rất yên tâm.”
MIKO
Chậc, uổng công trước đây ta còn nói y “có chí tiến thủ”.
Hài tử sinh ra rất thuận lợi, là một hoàng tử. Sở Ngu rất vui, ôm con cả ngày không nỡ buông, muốn trực tiếp phong nó làm Thái Tử. Tự nhiên ta lại nhớ đến Sở Hành, rồi lắc đầu.
Đến năm thứ hai, ta muốn mở rộng hậu cung. Con của y không thể để mình ta sinh, đúng không?
Không ngờ, Sở Ngu lại từ chối với lý do “Thể lực yếu”. Không phải chứ, với thể lực vẫn hừng hực ngay cả khi bệnh của y, thì yếu chỗ nào?
Không đồng ý cũng không sao, dù gì... Kết quả là, vừa ngoảnh đầu ta đã phát hiện, phần quốc ấn y ném cho ta đã bị y lấy đi.
Sang năm thứ ba, hài tử biết đi, biết nói. Trong cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-thai-tu-mat-tra-thoi-quang/2300597/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.