17.
Chuyện của Sở Hành và Liễu Nhược được rêu rao khắp nơi, khiến Hồng Nhạn tức giận, mắng chửi suốt ba ngày liền. Nhưng "không biết xấu hổ" là câu khó nghe nhất mà em ấy có thể mắng.
Lần này trong kinh, đến cả tin đồn nhảm cũng chẳng có. Bởi vì ai nấy đều chắc rằng hôn sự giữa đích trưởng nữ Tạ thị và Đông Cung sẽ bị hủy. Mọi người đều chờ xem trò cười của ta! Đúng là hôn sự của ta đã bị hủy. Nhưng muốn xem trò cười của ta sao, đừng có mơ!
Nghe nói hôm đó, trong hoàng cung thật náo nhiệt. Sở Hành dẫn theo mấy vị văn nhân ủng hộ việc nạp Liễu Nhược làm phi, cùng những người tận mắt chứng kiến "bách điểu triều phượng" và vài vị cao tăng đắc đạo. Một đám người quỳ trước cửa điện Cần Chính.
Phụ thân ta là người đầu tiên biết tin, ông dẫn theo mấy vị thúc bá và các môn sinh vội vàng vào cung bởi hàng trăm năm qua Tạ thị chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
"Hoàng Thượng, nếu Thái Tử đã quyết, xin người tác thành cho điện hạ!"
"Chúng thần, không một lời oán hận!"
Lại thêm một hàng người đông đúc nữa quỳ xuống. Chỉ vì một cô gái câm, mà mọi chuyện thành ra khó coi thế này!
Hoàng Thượng giận cũng giận rồi, bực cũng bực rồi. Nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng còn cách nào khác, nên bệ hạ đành đồng ý.
Đúng như lời đồn trong thành, đích trưởng nữ Tạ thị đã đính hôn với Thái Tử mười mấy năm, nắm giữ một nửa thế lực trong triều. Nếu bây giờ hủy hôn thì ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-thai-tu-mat-tra-thoi-quang/2300607/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.