12.
Trước mặt ta là một nam nhân có vóc dáng gầy gò, khuôn mặt tái nhợt.
Khóe mắt y điểm một nốt ruồi son đầy yêu mị. Dáng vẻ của y trông rất khác với người trong ký ức của ta.
Ta quan sát y và y cũng đang quan sát ta. Tròng mắt đen hờ hững, thoạt nhìn như không để tâm.
“Danh tiếng của Tạ tiểu thư đúng là danh bất hư truyền”
“Xinh đẹp, đoan trang.”
Giọng nói của y tựa tiếng châu rơi. Ta khẽ mỉm cười, đáp lời: “Đại điện hạ cũng là danh bất hư truyền, cốt cách như tùng bách.”
Y nhếch môi cười nhẹ. Hai người nói những lời xã giao, nhưng trong lòng đều hiểu rõ ý nhau.
“Trái cây hôm trước Tạ tiểu thư sai người đưa tới đã chín rồi.” Y đẩy đĩa trái cây trên bàn về phía ta.
Ta xòe lòng bàn tay trước mặt y, bên trên là khối bạch ngọc: “Ngọc đẹp của đại điện hạ, ta đã nhận được rồi.”
Nói xong, ta với tay lấy một miếng trái cây trong đĩa. Y muốn cầm lấy viên ngọc nhưng ta đã nắm tay lại.
Bàn tay y lơ lửng giữa không trung, còn ta nhìn y cười.
13.
Y là Sở Ngu. Đây là đại hoàng tử của bệ hạ, là ca ca của Sở Hành.
Phụ thân ta nói đúng, hôn ước của ta và Sở Hành là do Tiên Hoàng ban tặng, không thể nói hủy là hủy.
Nhưng ta hiểu rất rõ, hôn ước này nhất định phải hủy bỏ.
Ngày đầu tiên tỉnh lại sau khi trọng sinh, ta cứ trằn trọc, tìm lại dáng vẻ của nam nhân này trong ký ức.
Thân phận cao, địa vị tốt, là điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-thai-tu-mat-tra-thoi-quang/2300609/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.