6.
Đúng vậy, Liễu Nhược đang giả vờ.
Bị "câm" là giả, dáng vẻ yếu đuối đáng thương của nàng ta cũng là giả, thậm chí cái chuyện "vì xấu hổ mà tự vẫn" của Liễu Nhược ở kiếp trước cũng là giả.
Ở một góc đường Trường An vắng vẻ không người, chính tai ta nghe thấy giọng nói như chim hoàng oanh của nàng ta. Lúc đó Liễu Nhược vừa nức nở vừa cầu xin một người bịt mặt:
"Sư phụ, con chỉ là một cô bé mồ côi, nếu không dùng chút khổ nhục kế, thì sao điện hạ có thể để con trong lòng?"
"Sư phụ, xin ngài cho con một viên thuốc giả chết!"
"Sư phụ, Nhược nhi thật lòng ngưỡng mộ Thái Tử điện hạ, con biết với thân phận của mình, dù được làm thiếp của điện hạ cũng là trèo cao."
"Nhưng lúc trước điện hạ đã hứa cho con vị trí chính thê, chi bằng nhân cơ hội này tạo ra chút chuyện, để điện hạ nảy sinh cảm giác áy náy với con."
"Sư phụ, xin ngài thanh toàn cho Nhược nhi!"
"Chỉ cần c.h.ế.t giả một lần, suốt đời này điện hạ sẽ nhớ kỹ những thiệt thòi mà con đã từng chịu!"
Nàng ta thật biết đóng kịch. Không những lừa được Sở Hành, còn lừa được ta và cả đám quan lại quyền quý khắp kinh thành.
Ta từng hỏi Sở Hành, vì sao hắn lại chung tình với Liễu Nhược đến thế thì hắn trả lời:
"Ta sinh ra đã là Thái Tử, tất cả mọi người ai cũng tìm cách nịnh bợ, tâng bốc ta."
"Họ kính trọng, yêu mến ta, chẳng qua vì thân phận Thái Tử này."
"Ngay cả nàng, Thục Nhân, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-thai-tu-mat-tra-thoi-quang/2300615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.