1.
Ta c.h.ế.t vào một ngày tuyết rơi.
Vốn có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau, nhưng Sở Hành không thể chờ được.
Dao găm từng chút từng chút đ.â.m xuyên qua lồng n.g.ự.c ta, m.á.u tươi chảy đầy giường. Nhưng hắn vẫn chưa hết hận.
Hắn tiếp tục xoay cán dao, để con d.a.o lạnh như băng khuấy tung m.á.u thịt trong n.g.ự.c ta. Ta đau đến mức gần như không thở nổi, nhưng vẫn không cam lòng hỏi:
"Tại… sao?"
Ta không hiểu.
Ta và hắn quen biết từ nhỏ, là thanh mai trúc mã.
Hơn mười năm qua, phụ thân và ca ta trung quân ái quốc, hết lòng giúp đỡ hắn.
Trước khi hắn thu hồi hoàng quyền, họ đã tự giao nộp binh quyền, chủ động nhận tội. Thế nhưng hắn vẫn lấy một tội danh vô căn cứ, đẩy cả Tạ thị vào chỗ chế.t.
"Tại sao vậy, Sở Hành?" Ta giữ chặt cổ tay đang cầm d.a.o của hắn.
Sắc mặt Sở Hành đột nhiên trắng hơn cả tuyết ngoài kia, rõ ràng hắn đang xuống tay tàn nhẫn với ta, nhưng nét mặt lại như thể ta mới là người phụ hắn.
Hắn nghiến răng nói: "Đây là các ngươi nợ Nhược Nhược."
Nhược Nhược?
Liễu Nhược?
Ký ức quá đỗi xa xăm khiến ta phải cố gắng một lúc mới nhớ ra cái tên này. Cùng với gương mặt yếu đuối như liễu rủ của nàng ta.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Mười năm rồi.
Thì ra trong suốt mười năm qua, Sở Hành chưa bao giờ quên nàng ta.
Thì ra hắn đem cái chế.t của nàng ta đổ lên đầu ta, lên toàn bộ Tạ thị.
"Sở Hành, ngươi đúng là một kẻ…"
Ngu ngốc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-mat-thai-tu-mat-tra-thoi-quang/2300619/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.