13.
Mạnh Hành Chi xé nát tờ nhận tội thành từng mảnh vụn. Chờ ngày khác thẩm vấn lại.
Thư nhà từ phủ Chiêu thân vương lại được gửi đến. Mới mấy ngày ngắn ngủi, đây đã là bức thứ ba. Sau khi đọc xong lá thư, Cố Lương do dự không biết có nên mở miệng hay không:
"Hành Chi, Vương phi mong ngươi sớm hồi kinh, nói rằng muốn bàn chuyện hôn sự cho ngươi."
"Đốt đi."
Những ngày qua, sau mỗi lần thẩm vấn Khúc Đồng Dương, Mạnh đại nhân đều tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, cũng không gặp gỡ ai. Hôm nay hắn lại không dùng bữa tối, Cố Lương sợ hắn nhịn đói mà hại thân, bèn dặn ta mang thức ăn đến cho hắn.
Ta khẽ đẩy cửa, trong phòng tối mịt, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Hắn nằm rạp trên chiếc bàn bừa bộn, dưới đất vương vãi vô số vò rượu rỗng. Ta đặt thức ăn xuống:
"Đại nhân, xin chú ý giữ gìn sức khỏe."
Mạnh Hành Chi lơ mơ kéo lấy tay áo ta, muốn ta ngồi xuống.
"Uyển Trân, ta hỏi ngươi.”
"Hừm... nếu một ngày nào đó, ngươi phát hiện người bên cạnh mình đã phạm phải sai lầm lớn, ngươi sẽ... sẽ xử lý thế nào?"
Gương mặt hắn đỏ bừng vì men say.
"Công vụ xử lý, kiêng kỵ nhất là để tình cảm cá nhân xen vào."
Ta cúi đầu:
"Lời này, chẳng phải chính đại nhân đã dạy ta sao?"
Hắn phất tay, khẽ cười. Rồi quay sang nhét chén rượu bên bàn vào tay ta, rót đầy.
"Nếu người đó là chí thân của ngươi thì sao?"
Cố Lương ca ca từng nói, Mạnh đại nhân luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tien-ton-phu-quan/2590796/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.