“Ông nội, tuần sau con đi công tác rồi, chắc phải mất một thời gian nữa con mới có thể về thăm ông.” Tô Duyệt lúng túng tìm đề tài để nói, nếu không, phải ăn cơm trong không khí này chắc chắn cô không tiêu hóa nổi mất.
Tô Lê Đông cau mày: “Tuần sau là sinh nhật con, không thể đợi qua sinh nhật rồi hãy đi được sao?”
Tô Duyệt chưa kịp trả lời, Tô Đông Thần đã bất mãn nói: “Ông nội, ông đã từng nói, chỉ cần quần chúng nhân dân cần, cho dù là chân có tàn, tay có gãy, thì cũng phải cống hiến đến hơi thở cuối cùng, vì nhân dân phục vụ. Bây giờ cấp trên yêu cầu Tiểu Duyệt đi công tác, cũng đều là vì nhân dân phục vụ thôi.”
Tô Lê Đông trừng mắt nhìn Tô Đông Thần: “Con không lên tiếng sẽ không ai bảo con câm đâu.”
“Ông nội, anh nói rất đúng, sinh nhật chỉ là hình thức thôi, không sao đâu ạ!” Tô Duyệt cũng vội vàng nói giúp, ông cụ Tô không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Được rồi, Tiểu Duyệt, con nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy.”
“Con biết rồi ông nội!” Thật ra cô cũng biết, ông nội chỉ là mong muốn cô có thể ở bên cạnh chăm sóc ông nhiều hơn.
Tuổi càng cao thì sẽ càng hy vọng có người ở bên cạnh mình, cho dù là người kiên cường như ông cụ Tô cũng không ngoại lệ.
Buổi tối, Ninh Duệ Thần thì chơi cờ với ông cụ Tô, còn Tô Duyệt đi dạo lanh quanh một mình giải sầu.
“Em rể, uống cái này đi, nhanh lên!” Tô Duyệt không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/va-phai-tinh-yeu-troi-dinh/2272591/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.