— Khiến hắn lại nhớ đến những hốc mắt trống rỗng của các bức tượng thần trên cột trụ Thánh Điện.
Bạch Lang Kỵ thiếu niên thì lại vô cùng vô dụng mà nhìn đến ngây người. Tiểu Nero vặn vẹo mông, muốn mua đồ ăn vặt, nhưng Bạch Lang Kỵ nắm chặt ống chân hắn vung vẩy, hắn làm cách nào cũng không leo xuống được.
Tiểu Nero tức giận đến mức dùng đầu “loảng xoảng loảng xoảng” đâm vào đầu sói: “Đại bổn lang! Đại bổn lang!”
Bạch Lang Kỵ thiếu niên bừng tỉnh hoàn hồn, vội vàng ôm hắn xuống: “Thực, thực xin lỗi, tiểu điện hạ...”
“Ngươi là Bạch Lang của ta, nhưng hôm nay ngươi chỉ biết nhìn Thánh Tử, chẳng thèm để ý đến ta!” Tiểu Nero vừa mới thay răng, nói chuyện rất bị lọt gió, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí thế hung hăng của hắn khi chỉ trích đối phương, “Nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ không cần ngươi nữa!”
Bạch Lang Kỵ thiếu niên luống cuống, lập tức quỳ xuống: “Điện hạ, xin ngài...”
“Ai. Tha thứ cho hắn đi, em trai bảo bối của ta.”
Một đôi tay bế Nero lên, Tiểu Nero ngẩng đầu, là Tam hoàng tỷ tóc bạc mắt lam đang mỉm cười với hắn.
“Không phải ai cũng giống Caesis, trời sinh đã có thể kháng cự tinh thần lực của Thánh Tử.”
“Khoan đã, hóa ra chuyện này bây giờ đã có thể nói rồi sao?” Bên cạnh, một chiếc thuyền máy lại thò ra một cái đầu bạc, Tứ hoàng tử đế quốc 12 tuổi bám vào cửa sổ khoang, vẻ mặt kinh ngạc, “Không phải phải đợi tiểu Nero bắt đầu học thần học xong sao?”
“Thần học ư?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747274/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.