Khi đi qua đường hành lang Thánh Đàn, Nero thoáng suy nghĩ về thái độ của mình đối với Bạch Lang Kỵ.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn đối với vị kỵ sĩ đã bảo vệ mình nhiều năm, lại là bạn thân thời thơ ấu, tồn tại một sự dựa dẫm và chiếm hữu rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trong một khoảng thời gian rất dài trước khi hắn có được quyền lực như bây giờ, Bạch Lang Kỵ gần như là lá chắn và trụ cột duy nhất của hắn. Hôm nay, nếu Bạch Lang thể hiện tình yêu, không phải là với Thánh Tử, mà là một người không liên quan nào khác, có lẽ hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Nhưng hắn đã không còn là đứa trẻ non nớt ngày xưa cứ quấn lấy Bạch Lang Kỵ, không cho phép kỵ sĩ hướng ánh mắt sang nơi khác nữa.
Trẻ con còn có thể ôm ấp kỳ vọng đối với người bảo vệ mình, nhưng hoàng đế của Ngân Hà đế quốc thì tuyệt đối không thể.
“Giáp cơ khí ngoại thần kinh của ta đã đạt đến giới hạn sử dụng.” Nero bị ôm xoay vài vòng mới ngã xuống giường, liền tự mình vén áo bào trắng thánh tẩy lên, co hai chân, để lộ điểm cấy ghép ở xương cùng, “Lấy nó ra giúp ta.”
Bạch Lang Kỵ ngay lập tức nghiêm mặt: “Tuân lệnh, Bệ hạ.”
Bất kỳ loại giáp cơ khí thần kinh nào có thời gian sử dụng tốt nhất đều không quá 10 tiếng đồng hồ. Bạch Lang Kỵ nhìn vị trí cấy ghép đã hoàn toàn đỏ lên và sưng tấy, ngón tay kim loại muốn chạm vào chip, nhưng lại do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747278/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.