Nero hiển nhiên là mệt rã rời. Mãi cho đến khi được bế vào khoang ngủ, cởi bỏ quân phục và giày vớ, cũng không mở mắt tỉnh lại.
Bạch Lang Kỵ nhìn thời gian, phát hiện cơ giáp thần kinh gắn trong hai chân Nero đã sớm vượt quá thời hạn sử dụng.
Hắn cắn răng, liền ôm Nero ngồi lên đùi mình.
Ngón tay kim loại cởi bỏ dây lưng, thăm dò đến điểm cấy ghép ở xương cùng ấm áp.
Cảm giác đau đớn khi kim truyền thần kinh rút ra, khiến hai đầu gối Nero run lên, đột nhiên kẹp chặt eo kỵ sĩ, trong khoang mũi cũng phát ra một tiếng “Ưm” ngắn ngủi.
Hắn cau mày, khốn đốn nói khẽ: “Alexey?”
Rồi lại dựa đầu vào vai giáp của Bạch Lang Kỵ, ngủ say như chết.
Thiếu niên bạo quân hung ác trên chiến trường, lại có một gương mặt khi ngủ không khác gì thời thơ ấu.
Bạch Lang Kỵ nhìn gương mặt thả lỏng trong giấc ngủ của Nero, không hiểu vì sao, đáy lòng dâng lên một nỗi đau đớn khôn tả.
Nhưng hắn nhanh chóng đè nén cảm xúc, cúi người đặt tiểu chủ nhân vào chăn.
Sau đó nắm lấy đôi chân tàn phế đã chịu nhiều tàn phá, nhẹ nhàng xoa bóp.
Nero trôi nổi trong những giấc mơ kỳ lạ.
Hắn mơ thấy chú gấu đặt ở đầu giường, lò sưởi ảo ba chiều rung rinh, và bóng dáng thẳng tắp của thiếu niên Bạch Lang Kỵ ngồi ở mép giường.
Căn phòng ấm áp và thơm tho, ánh lửa lay động trên trần nhà.
—Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, “Phanh” một tiếng, đập vào tường.
Thiếu niên Bạch Lang Kỵ nhanh chóng rút súng!
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747304/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.