Phó quan chỉ vào góc trên bên phải màn hình quang, nơi hiển thị “Số lần phát lại: 1343”, kinh ngạc nói: “Anh ngẫu nhiên xem nhiều lần đến vậy sao? Tôi một ngày cố tình tìm xem 10 lần còn chưa đủ nhiều như thế!”
Heydrich: “……”
Heydrich nhìn chằm chằm chậu cây bên cạnh ghế sofa, như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú tột độ với mấy chiếc lá: "Hiển thị ghi chép chắc bị trục trặc thôi.”
Phó quan: “……”
Phó quan chợt nghĩ ra một phương pháp cầu thưởng mới:
“Trưởng quan, vừa nãy khi video yết kiến, tôi không biết làm sao đã đắc tội với Bệ hạ mà đánh mất cơ hội nhận thưởng… Hay là thế này nhé? Lần sau khi tôi yết kiến Bệ hạ, tôi sẽ giả vờ thuận miệng nhắc đến việc anh lén lút thường xuyên phục bàn ký lục chiến đấu của hắn ấy ——
Anh hiểu chứ ~~ Với một người có thân phận cao quý, tầm nhìn xa trông rộng như Bệ hạ, nịnh nọt trực tiếp chỉ gây phản tác dụng. Còn kiểu tán dương từ người thứ ba một cách vô tình như thế này mới có vẻ chân thật hơn, khiến Bệ hạ càng vui vẻ.”
Heydrich liếc mắt: “…Không được.”
Phó quan hoàn toàn không nghe thấy, lại lần nữa phấn chấn lên, quay đầu chạy về phía phòng chỉ huy.
Chưa chạy được vài bước, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nặng nề đuổi theo sau.
Chưa kịp quay đầu lại, phó quan đã bị túm lấy sau gáy, một tay ấn vào lan can cầu thang chiến hạm.
Phó quan: “…Cái gì vậy?!”
Heydrich nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ bực bội nói: “Ta nói, không được, nhắc chuyện này với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747314/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.