Khi Heydrich đẩy cửa thư phòng, hoàng đế tóc bạc vẫn ngồi trước bàn, vùi đầu vào công việc.
Thấy người đàn ông đột nhiên bước vào, hắn nhướng mày, hỏi: “Sao vậy? Chưa đến giờ chúng ta thương nghị mà.”
“Bệ hạ,” Heydrich cố gắng điều chỉnh hô hấp, cố gắng khôi phục sự bình tĩnh thường ngày, “Ngài không nên… Có lẽ ngài không nên làm như vậy.”
“Ta không nên ư?” Nero ném bút quang tử xuống bàn, cười như không cười, “Ý ngươi là, ta không nên minh oan cho gia tộc ngươi sao? Lời này không phù hợp với lập trường của ngươi, thân là trưởng tử gia tộc Heydrich, nhỉ?”
Heydrich hơi nghẹn lời.
Đúng vậy, khi đọc công văn hoàng thất phát trên Tinh Võng, nói bản thân không chấn động là giả.
Gia tộc Heydrich đã chịu oan khuất hàng chục năm, trong suốt thời gian đó cũng có những thẩm phán quan mang lòng thương xót, muốn rửa sạch oan tình cho họ, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nguyên nhân lớn nhất chính là vì tiên đế Carague đã liên hệ quá sâu vào sự kiện đó.
Nếu chứng minh gia tộc Heydrich vô tội, thì hoàng thất Caesis với tư cách là người thống trị và người xét xử, chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ và chỉ trích từ toàn quốc.
Phàm là hoàng đế tinh thông nghệ thuật cai trị, dù có là lén lút bồi thường tiền tài để an ủi kẻ bị oan khuất, cũng tuyệt đối không thể để người khác hoài nghi tính chính đáng trong sự thống trị của hoàng thất.
Heydrich: “Bệ hạ, ý thần là, nếu ngài kiên trì muốn công bố vụ án,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2747335/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.