Nero ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tầm nhìn đều bị mái tóc dài trắng như tuyết tinh khiết chiếm lấy.
St. Lophis không biết từ khi nào đã đến trước mặt hắn.
Hắn khẽ cúi đầu, hai tròng mắt vẫn nhắm nghiền.
Một mái tóc trắng chạm đất buông xuống về phía Nero, ngọn tóc cũng dừng lại trên vai và áo bào trắng của hoàng đế.
Mái tóc dài giống như tuyết mềm và tơ tằm như một nhà tù, hoàn toàn bao vây thiếu niên đế vương trong đó.
Nero nhíu mày.
Hắn không thể lý giải, biểu tượng quyền năng thần thánh đã tồn tại ở Thánh Điện hơn một nghìn năm này, vì sao hết lần này đến lần khác lại có những hành động trái nghi thức trước mặt hắn.
Hắn hất tay Thánh tử đang đặt trên vai mình xuống, nhân lúc mắt của máy móc ghi hình chưa bay đến bên họ, thấp giọng cảnh cáo: “Ngươi tốt nhất đừng…”
Những lời này của hắn chưa nói xong.
— Bởi vì Thánh tử chậm rãi mở mắt.
Ban đầu chỉ là một chút kim quang, chảy ra giữa hàng mi trắng như tuyết.
Rồi như thể làm lu mơ cảnh vật xung quanh, khiến người ta không thể tự chủ mà tập trung ánh mắt vào đôi mắt đó.
Theo sau, càng nhiều kim quang từ từ tiết hiện giữa hàng mi đang mở ra, cho đến khi đôi mắt vàng không có độ ấm hoàn toàn hiện ra, một cảm giác hoảng hốt cực kỳ kịch liệt ập đến Nero ——
Hắn như thể một cái chớp mắt trở về thời thơ ấu, lại một lần nữa ngước nhìn các thần linh trên cột đá của điện chư thần.
Họ nhìn xuống nhân gian, không hiểu nỗi đau, cũng không hiểu niềm vui. Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2748976/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.