Các tướng lĩnh trong thư phòng lần lượt ra về, đồng hồ cũng đã sớm điểm 0 giờ. Tuy nhiên, căn bản không ai chú ý đến chiếc đồng hồ nhỏ đó. Trong thư phòng vẫn còn tụ tập hơn chục chỉ huy sắp xuất chinh, lý do là vì những đề xuất tác chiến gửi lên Hoàng đế Bệ hạ khác nhau, mà họ đang cãi nhau tóe nước bọt vào mặt nhau.
Nero dùng tay chống trán, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần, thực tế tinh thần độ cao tập trung, lắng nghe cuộc biện luận kịch liệt.
“...Ở pháo đài K2409a đổ than đổ bộ, nghĩ như thế nào? Bộ đội ta chưa kịp quá độ đến cảng đối phương, liền sẽ bị đối phương bắt gọn!”
“Vận động chiến, khối tinh khu này chỉ có thể đánh vận động chiến, không có gì để nói. Giao chiến liền đi, địch đi ta tiến, mỗi lần không tham lam, chỉ đánh rơi mười mấy thuyền đột kích của đối phương, lập tức quay đầu.”
“Không tốt, không tốt, chiến tuyến kéo quá dài! Tiếp viện từ đâu tới? Dựa vào cái miệng rộng của ngươi mà cấp à?”
“Mẹ nó, giảng chiến thuật thì giảng chiến thuật, sao ngươi lại công kích cá nhân? Bạch bạch bạch bạch bang! Bạch bạch bạch bạch…”
“Tiếp viện có gì là vấn đề đâu? Tiếp viện trên đường thì tốt rồi mà!”
“Trên đường… đường…”
(…Để cho bọn họ chết trên đường đi.)
Nero bỗng nhiên mở to mắt. Giọng nói của chính mình rõ ràng vang lên bên tai, rõ ràng đến mức làm người nổi gai ốc. Nhưng khi hắn quay đầu lại, phía sau bên phải, lại chỉ là một góc không một bóng người.
…Hắn nhanh chóng phản ứng lại. Hệ thống cũng vội vàng thăm dò cảnh báo: [Ký chủ, bảo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2752583/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.