“Abel · Joseph, mệnh lệnh của ngươi là hoàn toàn chính xác. Hạm đội không nên chỉ vì một người lính vi phạm quân quy, mà tiếp tục truy kích chủ động chui vào mồm phe địch. Làm rất tốt.”
Dường như chú ý đến tư thế quỳ cứng đờ của hắn, cảm giác áp bức đáng sợ trong thư phòng lập tức thu lại.
Giọng hoàng đế tóc bạc vang lên bình thản đến bất ngờ.
“Hơn nữa, chỉ dựa vào một hạm đội không thể ngăn cản Asachar, cũng là chuyện hết sức bình thường. Đứng dậy đi.”
Abel đứng dậy từ mặt đất, hai tay nắm chặt mũ quân đội, sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Heydrich bên cạnh bàn làm việc nghiêng đầu, thấp giọng nói với hoàng đế tóc bạc:
“Bệ hạ, chuyện này xảy ra khi ngài từ Delphi trở về, vì thuyền xuyên không đang ở trong lối đi quá tốc, nên không thể sử dụng thông tin lượng tử để báo cáo ngài. Thần đã ra lệnh cho chỉ huy trưởng đội diễn tập thứ hai, điều chỉnh hướng tiến của một phần hạm đội, lệch về tọa độ của Asachar. Mặc dù hạm đội không thể đi sâu vào bụng ‘Hắc Môn’, nhưng thần nghĩ, hẳn là sẽ có tác dụng tiếp ứng và cứu viện.”
“Được. Rất tốt.”
Gân xanh trên thái dương Nero nổi lên, từng chữ một, chậm rãi nặn ra từ kẽ răng.
“Mặt mũi thật lớn mật. Một người lính vi phạm quân lệnh, tự ý rời doanh, hóa ra lại cần điều động nửa quân doanh Heka đi tiếp kiến! Theo quân lệnh Heka, hắn vốn dĩ nên bị xử bắn tại chỗ!”
“Bệ hạ, xin ngài bớt giận! Asachar tuyệt đối không phải vì ham công trạng quân sự, mới mạo hiểm truy kích thủ lĩnh đội xung phong của ‘Hắc Môn’!”
Abel gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ngay tại chỗ lại quỳ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2752606/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.