Bạch Lang Kỵ ngẩng mắt đèn nhìn hắn, toàn thân đều ngây ngốc.
Chiếc ủng quân xinh đẹp trong lòng bàn tay hắn được dời đi, Nero với vẻ mặt lạnh lùng lại diêm dúa phủ xuống hắn, đôi môi mềm mại như hoa hồng phun ra từng chữ, chỉ có sự lạnh lẽo như băng giá: “Đi ngồi bên kia.”
Hắn chỉ vào một góc khác trong khoang.
Bạch Lang Kỵ không chịu đi, vội vàng ngẩng mắt nhìn hắn:
“Bệ hạ, xin ngài bớt giận. Thần thề sau này, tuyệt đối sẽ không trước mặt ngài ——”
Nero: “Đừng bắt ta nói lần thứ hai, Bạch Lang.”
Bạch Lang Kỵ lại lần nữa sững sờ.
Rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng đặt giày Nero xuống, kéo bước chân nặng nề, đi đến một góc khác của khoang lái.
Hai người họ bị buộc ngồi thành một đường chéo, còn Nero thì ở giữa mở màn hình quang học, bắt đầu xử lý công vụ như thường lệ.
Không khí trong khoang liên tục áp lực và trầm thấp.
Tiểu hoàng đế suy nghĩ xong vài bản dự thảo, không tự chủ siết chặt giữa hai hàng mày.
...Đáng chết.
Lại không phải trẻ con ba tuổi, làm loạn thành ra như vậy, trông ra thể thống gì!
…
Thuyền xuyên không ổn định hạ cánh xuống căn cứ chỉ huy. Lang Kỵ mở cửa khoang, liền thấy tiểu hoàng đế dẫn đầu bước nhanh ra, vẻ mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Hai người đàn ông bị khiển trách nặng nề trong khoang, lại từng người do dự ở góc. Mãi đến khi Lang Kỵ chờ quá lâu, đồng loạt thăm dò nhìn vào khoang, họ mới một trước một sau, rón rén theo Nero trở về.
“Heydrich, hãy lập ra một kế hoạch tác chiến mới. Mặc dù ngay từ đầu chúng ta chủ trương biên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2753732/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.