“Ta đột nhiên muốn đi xem.” Nero thấp giọng nói: “Ôm ta, Alexey.”
Bạch Lang Kỵ cúi người, nhẹ nhàng bế hắn từ trên ghế sofa lên: “Vâng, Bệ hạ. Thần đi lấy cho ngài quần áo mùa đông.”
Thuyền xuyên không dừng lại ở cửa viện điều dưỡng hoàng gia, ủng kim loại của Bạch Lang Kỵ, đạp vỡ một lớp tuyết mỏng trong suốt.
Một hàng Lang Kỵ đi qua cánh cổng trắng yên tĩnh, rẽ qua hành lang dài, khi mơ hồ nghe thấy tiếng người, Nero đột nhiên dùng sức nắm chặt áo choàng Bạch Lang Kỵ.
“Đừng lên tiếng.” Hắn nửa khuôn mặt giấu trong mũ trùm lông, trên mặt không có biểu cảm gì, ngữ khí cũng là nhàn nhạt: “Chậm rãi đi qua đi. Ở góc nhìn một cái là được.”
Bạch Lang Kỵ gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi đến góc tường.
Hắn tựa lưng vào tường, lại nhấc tiểu hoàng đế trong lòng lên một chút, một chủ một tớ im lặng thò đầu ra từ góc tường.
Viện điều dưỡng hoàng gia đã được tu sửa lại, công viên nội đình bị phá hủy trong chiến tranh, cũng đã được sửa chữa xong.
Trên lối đi lát gạch hoa hồng tuyết nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc áo an dưỡng, như một đứa trẻ ngồi xổm trên mặt đất, dùng một cành cây vẽ vời trên nền tuyết, trong miệng còn lẩm bẩm.
Từ đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp quần áo, có thể thấy, người đàn ông từng là một chiến sĩ cường hãn, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc.
Nhưng bên hai thái dương của hắn trắng xóa sương bạc, khóe mắt và trán đều hằn sâu nếp nhăn, ánh mắt từng sắc bén như sói, giờ đây chỉ còn lại vẻ vẩn đục.
Nero lặng lẽ nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2756057/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.