Nero tuy rất khó thích nghi, nhưng hắn hiểu, làm quân chủ Đế quốc, tính mạng của hắn sớm đã không chỉ thuộc về cá nhân hắn.
Nhớ lại khi còn bé Bạch Lang Kỵ còn thay hắn khăn trải giường ướt nước tiểu, Nero cũng dần dần quen.
Trong khoảng thời gian chờ cà phê, Nero buồn ngủ cực độ, liền gục xuống bàn sách nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn nghe thấy tiếng chốt cửa thư phòng, tiếng bước chân của Lang Kỵ tiếp cận, hương cà phê bắt đầu lan tỏa.
Nhưng không hiểu sao, Bạch Lang Kỵ rõ ràng đã nhận cà phê, lại chậm chạp không đưa cà phê cho hắn.
Nero mở một mắt, vừa vặn thấy Bạch Lang Kỵ quay lưng về phía hắn, cũng không biết đang làm gì.
Xuất phát từ tò mò, Nero cũng không lên tiếng, thăm dò từ sau vai hắn nhìn về phía trước.
Bạch Lang Kỵ trước tiên lặng lẽ đổ cà phê vào một cốc đong đo, sau đó tự mình uống một hơi cạn sạch.
Uống xong, hắn một tay véo đồng hồ, một tay cởi giáp tay, dùng kim kiểm tra máu rất thành thạo rút một ít máu từ mặt trong cánh tay, cuối cùng rất yên tĩnh chờ kết quả kiểm độc.
Nero ánh mắt dừng lại ở mặt trong cánh tay hắn.
Nơi đó có một loạt lỗ kim, cực nhỏ.
Nero: “Ngươi đang làm gì?”
Bạch Lang Kỵ rõ ràng giật mình, giáp tay nhanh chóng loảng xoảng phủ lên cánh tay, giấu cả kim kiểm tra máu đi.
Hắn một lần nữa rót cho Nero một ly cà phê, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ, cà phê nên uống ít một chút. Cà phê đối với tinh thần trạng thái của ngài, có thể sẽ hơi kích thích ——”
Nero nhìn hắn: “Ta hỏi, ngươi đang làm gì.”
Bạch Lang Kỵ run run, tai sói trên đầu cũng run rẩy.
Hắn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2756074/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.