“Sao vậy, Heydrich?” Nero kỳ lạ nói, “Còn chuyện gì nữa?”
Heydrich đi vào phòng thư, trước nhìn Bạch Lang Kỵ đang cảnh giác bên cạnh Nero, rồi trở tay đóng cửa lại, còn cẩn thận khóa trái.
Sau đó, hắn bình tĩnh dò hỏi: “Bệ hạ, trạng thái tinh thần của ngài gần đây, có phải đã bắt đầu khó kiểm soát không?”
Nero còn chưa có phản ứng gì, Bạch Lang Kỵ đã xù lông trước.
Hắn nắm chặt nắm đấm, từ khớp hàm chen ra từng chữ: “Thượng tướng, chuyện này không liên quan đến ngươi.”
“Không.” Heydrich chỉ nhìn chằm chằm Nero, “Ta tin rằng điều này có liên quan rất lớn đến ta.”
“Đúng vậy.”
Nero dựa vào bàn thư, rất bình đạm thừa nhận, “Nói thật, sắp đến mức có thể phát tác bất cứ lúc nào bất cứ lúc nào rồi —— nhưng trước mắt, đã không có gì phải lo lắng nữa.”
“...” Heydrich gằn từng câu từng chữ lặp lại, “...Cái gì gọi là, ‘đã không có gì phải lo lắng nữa’, Bệ hạ?”
Nero vẫn đang lật xem công vụ: “Ừm, mấy ngày trước sau khi phát bệnh, ta đã viết một mật thư rất dài cho Đại học sĩ Gagne. Trong thư có chiếu thư và mật ấn hoa hồng, vào thời điểm thích hợp, hắn sẽ mở thư ra, rồi nói cho các ngươi biết nên làm thế nào.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Bạch Lang Kỵ bên cạnh bàn cũng ngây người.
“...Bệ hạ?” Hắn nửa ngày mới có thể lên tiếng, giọng nói khó khăn như nuốt phải cát sỏi, “Đây là ý gì? Cái gì gọi là ‘thời điểm thích hợp’?”
Nero suy nghĩ.
Gần đây chứng điên quả thật ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi hắn nửa đêm bừng tỉnh, nhìn bóng dáng Bạch Lang Kỵ ngẩn người, Nero luôn cảm giác mình không còn mười phần nắm chắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2757638/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.