“...Dừng tay.”
Nghe thấy giọng Nero phát ra từ kẽ răng, tên Hạt Vĩ đó liền hiểu ý, rất nhanh rút bàn tay đẫm máu ra.
Khi một lần nữa đối mặt với màn hình quang học, ngữ khí của hắn so với trước đây nhu hòa hơn một chút, thậm chí gần như đang dịu dàng dụ dỗ:
“Hoàng tử Điện hạ, tôi biết ngài và Lang Kỵ có tình cảm chủ tớ sâu nặng. Ngài vốn không cần chịu đựng nỗi đau xé lòng như vậy, Lang Kỵ của ngài cũng không cần phải chịu đủ tra tấn, mà giáo viên và học sinh trung tâm giáo dục trong chiến hạm vận tải, càng không cần trải qua nỗi đau cốt nhục chia lìa.”
“Chúng tôi từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ thực hiện chức trách của Hiệp sĩ đoàn Thánh Điện.”
“Thánh Điện đã không còn là thánh địa trước đây, nó sớm bị tội huyết của Ceasar làm sa đoạ, bị Giáo chủ Đế quốc tham lam làm vấy bẩn. Chúng tôi muốn giải cứu Thánh tử Điện hạ khỏi nơi tà ác đó, giống như Lang Kỵ của ngài năm đó không tiếc lấy mạng cũng muốn cứu ngài khỏi tay Rupert.”
“...”
“Điện hạ, xin cho phép chúng tôi tiến vào Delphi, mang Con của các vị thần đi.”
“...”
“Điện hạ, chúng tôi ở Charon tử thương thảm trọng, giờ đây cũng đã là nỏ mạnh hết đà, xin đừng lại lấy sự trầm mặc làm câu trả lời.”
Hạt Vĩ lại lần nữa đưa tay vào phần còn lại của chân tay đã bị cụt của Lang Kỵ.
Một lát tĩnh mịch, cơ thể tàn tạ đầy vết thương đó, lại lần nữa bắt đầu run rẩy kịch liệt, va chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2773501/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.