Nero lại không như mong muốn của hắn, nói những lời tuyên thệ khiến lòng người phấn khởi, rồi đưa bàn tay đã được hắn lén hôn mấy chục lần lên trước hắn.
Thiếu niên bạo quân thu lại bàn tay vừa đưa quyền trượng, xoa lên vòng eo thon của mình, sau đó hơi quay đầu đi, cười như không cười nhìn xuống hắn:
“Vừa lòng chưa? Hả?”
Heydrich hoàn hồn khỏi vẻ đẹp kinh diễm của đối phương: “...Bệ hạ, thần không——”
Nero bắt chước lời hắn nói: “‘Bệ hạ, thần không hiểu ý ngài. Thần chỉ nguyện tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, nguyện trung thành với Đế quốc, gánh vác vinh quang vô thượng này.’”
Heydrich: “...”
Nero: “Eva khi nào sinh bệnh? Trong báo cáo mà Amir sáng tác cho ta mỗi ngày đều không đề cập, y quan đồn trú Kính Tuyền cũng không biết. Có phải vì huynh trưởng cần biểu diễn tiết mục gì đó trong cung yến, nên mới đúng lúc ‘sinh bệnh’ không?”
Heydrich: “...”
Nero: “Y quan phụ trách chăm sóc Đại học sĩ Gagne ở phía bắc Vương đô, phủ đệ của ngươi ở phía nam Thái Dương Cung, vả lại gần đó có Viện Y học Vương đô nổi tiếng chuyên về trị liệu thần kinh. Mỗi ngày đi đường vòng mấy ngàn cây số để tìm thầy chữa bệnh, chức vị Tổng tư lệnh Vương đô xem ra cũng khá nhàn rỗi nhỉ?”
Heydrich: “...”
Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt lại có ý cười rất nhạt.
Hắn nhận định quân chủ mà hắn đi theo, đương nhiên khó có thể bị những tiểu xảo này lừa gạt.
Người đàn ông dứt khoát nhận lỗi: “Bệ hạ anh minh.”
Thiếu niên cuối cùng cong môi, khẽ hừ một tiếng cười, cũng không nói gì thêm.
Heydrich cẩn thận nghiền ngẫm âm điệu của đối phương, cảm giác không giống như đang tức giận, dường như cũng không cảm thấy bất mãn với hành vi yêu chiều của hắn.
Hắn lập tức được đằng chân lân đằng đầu: “Bệ hạ, tất cả những điều này đều không phải vì công huân Nguyên soái. Chỉ là ngày đó cãi nhau với ngài, thật sự làm cuộc sống hàng ngày của thần khó an giấc, cho nên từ nay về sau đủ loại hành vi ‘phạm tội’ đều là vì muốn xác nhận địa vị của thần trong lòng Bệ hạ...”
Nero khẽ nhíu mày.
Hắn luôn cảm giác những lời này nghe có gì đó kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào kỳ quái.
Chỉ là giây phút hắn sững sờ đó, liền cảm giác chóp mũi phảng phất hơi thở cỏ xanh quen thuộc:
Bạch Lang Kỵ phía sau vẫn luôn trầm mặc, lại bắt đầu tỏa ra tin tức tố cực kỳ uy hiếp.
Nhưng lần này, Heydrich lại không chút nào nhượng bộ.
Hắn ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tiểu hoàng đế, giọng nói cũng không ngừng một khắc:
“...Thần nghĩ, chính vì Bệ hạ có ý nghĩa đặc biệt đối với thần, nên mới khiến thần lo được lo mất như vậy.”
Mùi tin tức tố cực nhạt biến đổi, rồi mạnh mẽ hòa quyện vào hơi thở tuyết tùng lạnh buốt.
Hai luồng tin tức tố rõ ràng không mấy thân thiện, cứ thế âm thầm đối kháng trong không khí mà không ai nhìn thấy được.
Nero chưa phân hóa, khả năng cảm nhận tin tức tố chỉ tốt hơn Beta một chút, cũng không thể phán đoán nồng độ tin tức tố xung quanh lúc này là bao nhiêu.
Nhưng hắn tận mắt thấy Lang Kỵ cách ngai vàng ba năm mét, bị sặc đến mức khịt mũi một tiếng "Pi" trong bộ giáp, mắt đèn hoang mang liếc nhìn về phía này.
P/s: ahuhu editor đẩy thuyền Nguyên Soái, đường thì ít mà thuỷ tinh thì nhiều kìn chá nà nìn nín nin nìn nin ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)
Team giả mù không thấy tag 1x1 ૮ ⸝⸝o̴̶̷᷄ ·̭ o̴̶̷̥᷅⸝⸝ ྀིა
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.