Diệp Tư Đình: “...”
Hắn nhíu mày chăm chú nhìn ba người đang giằng co không phân thắng bại, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
Lần trước ở viện điều dưỡng, ba người họ cũng không mấy thân thiện như vậy.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần vì tranh giành danh lợi mà một cái ghế cũng không nỡ buông tay, thì quá khoa trương rồi.
Khi ánh mắt lướt qua Bạch Lang Kỵ, hắn lại cảm thấy suy đoán của mình quá mức vô lý.
Liền âm thầm lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ này.
“Ta quả thật từng có ý định sau khi chỉnh đốn xong các đại quý tộc, sẽ bắt tay giải quyết đám Hồng y giáo chủ này.”
Nero trầm ngâm suy nghĩ: “Delphi tuy không có quân đội, nhưng không thể so sánh với thế lực tôn giáo đã ăn sâu bén rễ trong Đế quốc, được Hoàng thất Caesis một tay nâng đỡ. Nếu muốn động thủ với Thánh Điện, không tránh khỏi sẽ tổn thương gân cốt...”
Quan trọng hơn là, Đế quốc không còn dư dật để có thêm một cuộc chiến tranh nữa.
“...Đáng chết.”
— Chẳng lẽ muốn cứ thế nhẫn nhịn, nhượng bộ, cho đến khi chiến tranh Trùng tộc kết thúc sao?
Hắn đang còn phiền lòng, liền nghe bên tai một tiếng “rắc” giòn tan.
Kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy chiếc ghế gỗ thủ tịch bên trái của mình, nứt đôi từ giữa.
Nero thực sự bối rối: “...Các ngươi đang làm gì?”
Heydrich, người vừa nãy còn nắm chặt lưng ghế không buông, đã buông tay từ trước khi ánh mắt Nero quét tới, mặt không biểu cảm lùi lại vài bước.
Vì thế, Bạch Lang Kỵ và Asachar mỗi người một bên, tay nắm chặt lưng ghế đã nứt, gần như bối rối mà đón nhận ánh mắt sắc như dao của chủ nhân.
“Có lẽ là lần trước ở sân huấn luyện còn chưa phân thắng bại, hôm nay muốn phân cao thấp trước mặt Bệ hạ chăng.”
Heydrich nhàn nhạt trả lời, ngữ khí và thần thái vô cùng tự nhiên.
“Dù sao thì cả Kỵ sĩ các hạ lẫn Thủ lĩnh đại nhân, năng lực tác chiến đều đứng trong top mười của Đế quốc. Có thể hiểu được tâm trạng luôn muốn so tài—cho dù là trong Ngự tiền hội nghị của Bệ hạ?”
Bạch Lang Kỵ hoảng hốt, “Bùm” một tiếng quỳ một gối xuống đất, mắt đèn hơi lập lòe:
“...Không, Bệ hạ, không phải... Thần chỉ là... Chỉ là...”
Asachar càng hoảng hơn.
Hắn chỉ muốn ngồi gần Nero hơn một chút, chẳng hề nghĩ tới sự việc lại diễn biến như vậy.
Thấy sắp chọc chủ nhân tức giận lần nữa, tay hắn vẫn nắm chặt lưng ghế đã nứt, thậm chí còn cố gắng ghép nó lại. Nhưng chiếc ghế đã hơi biến dạng, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể khôi phục được.
Hắn cúi đầu, thất thần đứng đó, trông như một chú chó lớn đang chờ bị phạt đầy tủi thân.
Nero hít một hơi thật sâu.
Đầu hắn vẫn còn nhức nhối vì chuyện Delphi, giờ lại bị hai người này chọc tức lại càng đau hơn.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã nghe thấy Diệp Tư Đình ngồi ở cạnh tường, nhẹ nhàng buông một câu:
“Tôi thấy Nguyên soái đại nhân có vẻ rất thích thú. Có lẽ việc xem hai vị các hạ tranh chấp còn thú vị hơn cả Ngự tiền hội nghị? Nếu không, ngài đã chẳng chăm chú quan sát lâu đến vậy, phải không?”
Heydrich chợt quay đầu lại, đôi mắt lam như có thể bắn ra những nhát dao băng:
“Ngài đang ám chỉ một lời buộc tội khá nghiêm trọng đấy, Bí thư quan các hạ. Nếu ngài cho rằng ta đang cố tình kích động cấp dưới của Bệ hạ gây nội chiến, xin ngài hãy chính thức đệ đơn điều tra lên Thẩm phán đình, và chịu trách nhiệm về mọi lời nói của mình.”
Đại thần Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng thấy không khí căng thẳng, vội vàng tìm cách xoa dịu:
“Ừm, khụ khụ, tôi nghĩ chắc không phải ý đó đâu...”
Diệp Tư Đình mắt hồ ly cong cong, khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa:
“Nếu đã vậy, Nguyên soái đại nhân, Bệ hạ vừa rồi đã thảo luận đến chủ đề nào rồi nhỉ?”
Heydrich: “...”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.