Diệp Tư Đình nhìn hắn, cuối cùng nói: “...Mấy tháng trước?”
“Trung tâm bảo hộ người nhà đã gửi báo tang đến căn cứ Lang Kỵ, mà ghi chép của ngươi ở căn cứ Lang Kỵ là do huấn luyện không đạt yêu cầu, bị đào thải về quê, cho nên lại phải chuyển đi nhiều nơi.”
Eleanor cuối cùng cũng đọc xong báo cáo, ngẩng đầu thấy vẻ mặt của Diệp Tư Đình, không thể tin được nheo mắt lục lại: “Ngươi nghiêm túc sao? Ta tưởng nàng không phải luôn ngược đãi ngươi sao? Đổi lại là ta, khi nàng thành công đưa ta lên tinh hạm của cha ruột, ta liền sẽ lập tức độc nàng chết, rồi dựa vào chính mình mà tiến vào gia tộc cha ruột.”
Dứt lời, hắn lại cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói: “Đơn giản lại là cái gọi là bệnh trầm cảm gì đó. Theo ta, chỉ có những người quá mềm yếu mới có thể bị bệnh tinh thần quấn thân. Loại người này cho dù may mắn không ốm đau, giá trị tồn tại duy nhất cũng chỉ là trở thành thức ăn cho kẻ mạnh mà thôi.”
Diệp Tư Đình đột nhiên nói: “Ta có thể đi tham dự lễ tang của nàng không?”
“Đương nhiên không thể.” Eleanor kỳ quái nhìn hắn một cái: “Lễ tang đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi, ngươi thì có thể đi nhìn bia mộ của nàng. Hơn nữa gần đây ta phải rời khỏi Thái Dương Cung một chuyến — sinh nhật Nero sắp đến rồi, ta muốn chọn cho hắn một món quà độc đáo một chút.”
Diệp Tư Đình đứng bên hồ trong Thái Dương Cung. Đây là con đường nhất định phải đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2776394/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.