“Ngươi đối với công việc này, gần đây có phần nhiệt huyết hơn. Là ảo giác của ta sao?”
Eleanor hai tay chắp sau lưng, mắt long lanh ý cười hỏi Diệp Tư Đình. “Có lẽ đã xảy ra chuyện gì thú vị, nhưng các Lang Kỵ của ta đã bỏ qua à?”
Diệp Tư Đình ngồi trên ghế trong mật thất, để Bạch Lang Kỵ của Nhị hoàng tử nhuộm trắng lại mái tóc đen của mình.
Hắn sẽ không dễ dàng cho rằng đối phương đang khen ngợi hắn.
Trong quá trình ở chung với Eleanor, hắn nhận thức được rằng nên hiểu mỗi câu nói của đối phương là một suy đoán, cần dùng thái độ nhẹ nhàng uyển chuyển để đánh bại nó.
“Hồ sơ thân phận của tôi ở Đế quốc đã bị xóa sạch hoàn toàn, chỉ dựa vào bản thân thì không thể một lần nữa thiết lập lại thân phận, không thể hưởng bất kỳ quyền lợi luật tinh nào ở Đế quốc. Nếu muốn tìm kiếm địa vị chính trị trong lãnh thổ Đế quốc, tinh lực ta phải bỏ ra sẽ là một con số thiên văn, nguy hiểm và lợi nhuận cũng cách biệt xa với. So sánh thì, một chiếc tinh hạm mới tinh và tài sản chất đầy tinh hạm, mới là cách đúng đắn.”
Diệp Tư Đình bình tĩnh trả lời, nhìn mình trong gương với mái tóc bạc được vuốt ra sau đầu: “Điện hạ có lẽ có thể hiểu là, khi một con chó hoang dần thích nghi với cuộc sống nhung lụa, mới có thể cảm nhận được tiếng sủa ngày xưa của mình đáng xấu hổ đến mức nào.”
“Trời ạ, đừng tự miêu tả mình như vậy chứ — ngươi đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2776397/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.