“— Chú ý thái độ nói chuyện của ngươi.”
Bạch Lang Kỵ của Eleanor tiến lên một bước, cứng rắn ngắt lời hắn.
Eleanor giơ tay ngăn lại Bạch Lang của mình. Hắn vẫn nhíu mày không thoải mái, nói: “Gần đây tần suất ta rời cung rất cao, Nero quả thật không thích hợp ở cùng ta. Cái thằng khọm già Rupert kia lại —”
Nói đến giữa chừng, hắn ý thức được đây không phải nội dung có thể để Diệp Tư Đình nghe được, liền nhanh chóng dừng câu chuyện.
Nhưng im lặng một lúc lâu, hắn vẫn hạ giọng dò hỏi:
“Báo cáo của Lang Kỵ nói, Nero vẫn nằm trên giường mẫu hậu, cũng không chịu ăn cơm. Có thật là vậy không?”
Diệp Tư Đình lạnh lùng: “Điện hạ vì sao không thể đích thân đi xác nhận? Thần nghĩ bất kỳ một y quan Hoàng gia nào, không cần xem báo cáo cũng có thể trả lời vấn đề này, không phải sao?”
Bạch Lang Kỵ của Eleanor nắm chặt cán súng, phát ra tiếng kêu "xành xạch" cảnh cáo.
Eleanor im lặng, ra hiệu Bạch Lang đặt cán súng xuống, rồi di chuyển về phía tẩm cung Hoàng hậu.
Diệp Tư Đình nhanh chóng đi đi lại lại trong mật thất, ước chừng cứ lặp đi lặp lại trong suốt năm giờ đồng hồ.
Chờ đến khi cánh cửa mật thất lần nữa mở ra, hắn lao đến trước cửa, nhưng chỉ thấy khuôn mặt Eleanor khó nén vẻ thất bại.
“...Khuyên không được.” Nhị hoàng tử Đế quốc hiếm khi ăn nói lắp bắp, quay mặt đi nói: “Hoặc là, ngươi đi thử xem?”
Rồi dặn dò Lang Kỵ: “Canh chừng hắn.”
Khi Diệp Tư Đình xông vào phòng ngủ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2776401/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.