Diệp Tư Đình gấp gáp xông vào Thái Dương Cung trong đêm khuya.
Hắn lao vào vườn hồng đang chuẩn bị hé nở, gạt những bụi gai và dây leo sắc nhọn, gọi tên Tiểu Nero.
Cuối cùng, một Lang Kỵ trung niên canh gác bên cạnh Tiểu Nero đã nhìn thấy hắn, sau đó âm thầm đưa hắn đến bên cạnh Tiểu Nero đang khóc thút thít ở một góc vườn.
“...Nero có làm gì sai sao? Chẳng lẽ em lại đáng ghét như vậy sao?” Tiểu hoàng tử đau khổ không ngừng lau nước mắt, nước mắt làm ướt cả đất trồng của hoa hồng lá bạc. “Ca ca không phải nói thích Nero nhất sao? Nhưng mà... sao lại đối xử với em như vậy?”
“Nero, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Ca ca không nên trêu chọc em như vậy.”
Diệp Tư Đình ôm lấy khuôn mặt cậu bé.
Báu vật mà hắn quý trọng hơn bất cứ ai, giờ đây lại đang khóc nức nở, dáng vẻ đau khổ như mất cả thế giới trước mặt hắn.
Trên đời không còn chuyện gì khiến người ta đau khổ hơn thế.
“Anh xin lỗi. Bên ngoài lạnh quá, chúng ta đến chỗ lò sưởi nói chuyện được không?”
Nhưng, khi Tiểu Nero lặp đi lặp lại xác nhận có phải đúng là hắn đã thả cóc ghẻ vào hay không, Diệp Tư Đình lại không thể nào thốt ra lời phủ nhận.
Hắn phải phủ nhận thế nào đây?
Hắn từ trước đến nay đều là cái bóng ở phía sau Eleanor, tất cả sự dịu dàng và tình yêu của tiểu Nero đều thuộc về Eleanor, chỉ là mặt trời rực rỡ quá hào phóng, khi điên cuồng vung vãi ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2819523/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.