Nero nhận được đơn xin gia nhập đội thăm dò di tích do Diệp Tư Đình gửi tới, gân xanh thái dương đột nhiên nổi lên.
"Heydrich..." Hắn xem xong mật tín và đơn xin, dùng sức xoa xoa thái dương, "…Bảo Heydrich cút đến đây ngay lặp tức."
Heydrich sáng sớm đã đợi ở cửa tẩm cung, chờ tiểu hoàng đế cho phép hắn “cút vào”. Khi nghe thấy Kỵ sĩ Lang gọi đến, hắn bình tĩnh chỉnh lại y phục, vỗ nhẹ những nếp nhăn trên tay áo, rồi di chuyển đến thư phòng.
"Tham kiến Bệ hạ."
Hoàng đế tóc bạc ngồi sau bàn làm việc, sâu trong đôi mắt đỏ ẩn chứa ánh sáng u tối, áp lực.
"Cút qua đây."
Heydrich cụp mắt, suy tư một lát, sau đó vòng đến phía sau bàn làm việc, quỳ một gối trước ghế của Nero.
"Bệ hạ... Khụ, xin ngài bình tĩnh."
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn, cà vạt quân phục của hắn bị Nero nắm chặt kéo lại gần, mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi của thiếu niên.
"...Ta có phải đã nói với ngươi đừng làm những chuyện thừa thãi không?"
Nero dùng sức nắm chặt cà vạt của hắn, khóe môi nhếch lên lạnh lùng, "Chuyện giữa ta và Diệp Tư Đình không đến lượt ngươi nhúng tay. Ngươi đang tự cho mình là đúng cái gì nữa?"
Nguyên soái Đế quốc, người từng bày mưu lập kế trước hàng triệu quân đội, giờ đây quỳ thẳng tắp trong thư phòng, còn bị túm cà vạt mà nghe huấn, thật hiếm khi lại trông chật vật như vậy. Nhưng bản thân hắn dường như không hề bận tâm, cũng không cảm thấy chút nhục nhã nào.
Hắn chỉ đặt hai tay chống ở hai bên đầu gối trắng hồng của thiếu niên, còn hơi ngẩng cổ, hoàn toàn tỏ vẻ thuận theo, mắt nhìn thẳng, mũi nhìn tim.
"Bệ hạ, thần chỉ là cảm thấy có chút hoang mang."
Hắn nói, "Chính ngài đã nói với thần rằng kẻ thù của chúng ta sắp đến, và người phù hợp nhất để cử đi thăm dò di tích hiện tại của Đế quốc chính là đại nhân thư ký quan đã tự mình phá giải vòng cổ của Asimov. Thần chỉ đang thực hiện trách nhiệm mà ngài giao phó – tức là trong thời gian ngắn nhất, thúc đẩy công việc thăm dò đi vào quỹ đạo."
Yết hầu Nero đột nhiên cuộn lên.
...Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ.
Sự quan tâm của hắn dành cho Diệp Tư Đình, đã rõ ràng đến mức ngay cả Heydrich cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Tuổi thơ và quá khứ của hắn là một vực thẳm mà hắn cả đời không thể dễ dàng vượt qua, và phần mà Diệp Tư Đình chiếm giữ lại là khoảng thời gian khó quên nhất trong vực thẳm đó.
Với tư cách là tiểu hoàng tử Nero của Đế quốc, thực tế hắn đang lúng túng.
Hắn không thể trong thời gian ngắn suy nghĩ rõ ràng, bản thân bây giờ nên coi Diệp Tư Đình là người như thế nào, và liệu có nên thay mặt người anh trai thứ hai ruột thịt của mình mà chuộc tội cho hắn hay không – nếu những suy đoán về quá khứ tàn khốc kia là sự thật đã xảy ra.
Khi suy nghĩ như mớ bòng bong, hắn chọn cách lảng tránh một cách âm thầm trong khoảng thời gian này, và cố gắng hết sức để tiêu hóa sự thật này một cách nhanh nhất.
Nhưng dù thế nào đi nữa, việc đẩy Diệp Tư Đình đi như một món đồ bỏ đi của gia tộc, hay một đối tượng cần chôn vùi sự thật, trực tiếp tống khứ hắn đến khu di tích Trùng tộc hoang tàn, môi trường phóng xạ mạnh, nguy hiểm chết người rình rập là cách làm duy nhất hắn không muốn chọn.
...Thế nhưng với tư cách là quân chủ của Đế quốc Nero, thực ra hắn không có quá nhiều lựa chọn.
Vị đế vương trên Ngai Vàng Tường Vi không có quyền được chần chừ hay trốn tránh vấn đề như phàm nhân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.