Nero rũ mắt nhìn chiếc vỏ kẹo trong tay. Hắn còn nhớ lần trước St. Lophis đưa cho mình, hắn đã vứt nó vào thùng rác.
Dừng một chút, Nero cất vỏ kẹo đi, quan sát biểu cảm của St. Lophis:
“Là ta cho ngươi ư?”
St. Lophis cười gật đầu. Hắn không biết nói từ “ngọt”, chỉ khẽ mở miệng, làm động tác bỏ kẹo vào miệng, sau đó thỏa mãn gật đầu.
Nero: “Chúng ta đã gặp nhau khi ta còn nhỏ.”
St. Lophis lại gật đầu. Hắn dường như có thể dùng tinh thần lực miễn cưỡng cảm nhận cảm xúc và ngữ nghĩa của nhân loại, nhưng lại không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để đáp lại một cách trôi chảy. Vì thế, những lúc bối rối, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm những cổ ngữ xa lạ.
Nero nghiêng đầu lắng nghe một lát, thoạt nghe sẽ cảm thấy rất giống một loại ngôn ngữ do một đứa trẻ tự mình sáng tạo, nhưng có thể nghe ra gốc từ của nhiều loại ngôn ngữ xa xưa từ thời Cổ Địa Cầu.
Hẳn đây là một loại ngôn ngữ có nguồn gốc từ văn minh Cổ Địa Cầu.
Liệu đây có phải là một trong những thủ đoạn mà mật thư đã nói, “Để ‘thần’ hoàn toàn độc lập khỏi thế giới của phàm nhân” không?
Hoàng đế tóc bạc nhẹ nhàng v**t v* chiếc vỏ kẹo đó, thần sắc bình tĩnh xem xét đối phương, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Cho đến khi St. Lophis đợi mãi không thấy phản ứng của hắn, khuôn mặt xinh đẹp hơi cụp xuống, lại dùng tay chỉ lối vào Thánh Đàn trên đỉnh đầu.
Nero đánh giá phản ứng của hắn, suy đoán: “Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2819557/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.