“Nói đi, Asachar.”
Trên cầu thang Thánh cung, Nero cân nhắc rồi chọn đưa Asachar về thư phòng.
Rốt cuộc, so với Heydrich luôn thích gây sự, vị chiến thần luôn trầm mặc chinh chiến vì Đế quốc này rất ít khi chủ động yêu cầu gặp hắn. Hắn muốn nghe xem Asachar muốn nói gì với mình.
Vị Sát thần Đế quốc cao lớn quỳ xuống hành lễ, đầu gần như chạm vào đầu gối của mình. Nero thì ngồi trên chiếc ghế mềm mại bọc nhung thiên nga trước mặt hắn, hai chân bắt chéo, yên lặng chờ hắn mở lời.
Vì thế khi Asachar ngẩng đầu lên, liền thấy một chiếc giày da tinh xảo đang treo lơ lửng trước mắt hắn, mũi ủng cong lên một hình vòng cung đầy tao nhã. Nhìn lên trên, chính là chiếc vớ đầu gối màu đen ôm sát bắp chân, cùng với chiếc khuy vớ đen tuyền hơi hằn vào bắp đùi trắng muốt.
Nero có nhiều kiểu dáng lễ phục mặc dưới vương bào, đây là trang phục hắn thường thấy nhất trong Thái Dương Cung. Nhưng vì góc độ và sự chênh lệch vóc dáng, mũi ủng hơi cong lên của tiểu hoàng đế như đang chỉ thẳng vào phần dưới eo bụng rắn chắc của người đàn ông.
Yết hầu Asachar khẽ lăn lên xuống, chỉ cảm thấy cái nơi bị chỉ thẳng đó dường như đang âm ỉ nóng lên.
Hắn vội vàng dời ánh mắt, buộc mình một lần nữa tập trung vào mục đích gặp mặt.
“Bệ hạ, liên quan đến Thánh tử điện hạ, thần cho rằng có một sự thật ngài nên được biết. Nhưng thần không có đầy đủ bằng chứng, vì vậy trong mắt ngài, rất có thể đây là một lời cáo buộc vô lý.”
Nero: “Tiếp tục.”
Asachar một lần nữa miêu tả chi tiết về lần ở Delphi bị tấn công, khi hắn tìm kiếm Nero bên trong Thánh Sơn, sau đó vật lộn với một quái vật dưới nước.
“...Thần luôn có khứu giác nhạy bén hơn người khác.”
Hắn nói.
“Khi ngài đưa Thánh tử điện hạ về vương đô, thần đã từng ngửi thấy một mùi hương y hệt mùi của hồ nước đó, ở gần Thánh cung, những nơi Thánh tử điện hạ đã chạm vào. Thánh tử điện hạ không phân hoá giới tính thứ hai, không tồn tại tin tức tố gây nhiễu. Điều này khiến thần vô cùng chắc chắn ——”
Asachar hít sâu một hơi, nhìn về phía chủ nhân mà hắn sùng kính sâu sắc.
“—— Thánh tử điện hạ chính là quái vật sâu trong Thánh Sơn, Bệ hạ.”
Hắn đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, vốn tưởng rằng sau khi câu nói này thốt ra, trên mặt Nero sẽ thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc, thậm chí trực tiếp quát ra lệnh hắn câm miệng, không được dùng lời lẽ hồ đồ làm ô uế danh dự của Thánh tử Đế quốc.
Nhưng hoàng đế tóc bạc chỉ nhìn hắn, gật đầu: “Ừm. Rồi sao nữa?”
“Dạ?…sao nữa ạ…”
Asachar nghẹn lời, không dám tin mà trợn tròn mắt: “Bệ hạ, ngài đã sớm biết...?”
Nero không trả lời, nhưng sự trầm mặc đã là câu trả lời.
“Bệ hạ, trong số rất nhiều kẻ địch thần từng giao chiến, quái vật trong Thánh Sơn là kẻ mạnh mẽ và hung hãn nhất.”
Asachar nôn nóng nói: “Việc ngài thường xuyên đơn độc gặp gỡ Thánh Tử như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu việc gặp mặt là cần thiết, vậy thì, ít nhất xin cho phép thần, ngoài nhiệm vụ tác chiến, được bảo vệ an toàn cho ngài ở Thánh cung.”
“Lang Kỵ sẽ thực hiện chức trách của mình.”
Bạch Lang Kỵ lại vào lúc này lạnh lùng nhắc nhở: “Xin các hạ đừng lo lắng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.