Nero rũ mắt, nhìn tấm lưng run rẩy của kỵ sĩ đang quỳ trên mặt đất.
“Đồ sói ngu.” Nero nói: “Lại gần đây, ta bây giờ không có sức tự mình đứng dậy.”
Bạch Lang Kỵ lập tức bật dậy, chạy đến bên ghế của tiểu chủ nhân, căng thẳng dùng máy đo nhiệt độ cơ thể.
Rồi thấp giọng hỏi: “Nhiệt độ cơ thể ngài vẫn ở mức bình thường, là vì kỳ phân hóa sắp đến nên cảm thấy nóng nực và mệt mỏi sao? Quan y đã dặn dò gì? Thể chất của ngài vẫn luôn kém, cần phải điều dưỡng trong thời gian tiếp theo mới được, quan y nhất định có liệt kê những điểm cần phải chú ý.”
“Có, nhưng không nghe lọt tai cái nào cả.”
“…À, không sao, thần sẽ lại đi một chuyến đến Học viện Y học Hoàng gia. Ngoài cảm thấy mệt mỏi, còn có chỗ nào không thoải mái không? Bệ hạ— ”
Nero bất ngờ cởi mũ giáp của kỵ sĩ, Bạch Lang Kỵ hoảng loạn đến đôi mắt xanh đều lóe lên.
“Không thèm chỉnh trang gì, liền đến gặp ta?”
Nero lộ ra vẻ hơi ghét bỏ, ánh mắt liếc nhìn chỗ râu lởm chởm của kỵ sĩ.
Rõ ràng, con sói ngu ngốc bị chủ nhân đuổi đi này, mấy ngày nay cũng sống không khá khẩm gì.
Cũng may là bình thường hắn đội mũ giáp, không để mái tóc vàng bù xù, khuôn mặt chán đời và đôi mắt xanh đầy tia máu của mình lộ ra ngoài.
Kỵ sĩ hoảng loạn dịch đầu gối, hổ thẹn cúi đầu xuống, không muốn Nero nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình.
“Ngươi biết vì sao ta tức giận. Đúng không, Alexey?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847058/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.