…Có thứ gì cực kỳ đáng sợ đang tiến lại gần.
“Trời ơi! Này, có phải là Uỷ Ban Tinh Tỉnh không! Uỷ Ban Tinh Tỉnh xin hãy trả lời! Chúng tôi còn chưa tiến vào mô-đun! Không phải chỉ là diễn tập thôi sao?! Này!!”
Tiếng kêu gào vang lên trong trí não. Nhưng đám thanh thiếu niên đã không còn kịp quan tâm nhiều như vậy.
Bọn họ vò đầu bứt tóc, vừa khóc vừa la hét với trí não của mình, khóc lóc cầu cứu quân đội.
Cuối cùng, họ nghe thấy giọng nói của tự nhiên: “Gửi tọa độ, thành thật đứng im chờ ở đó!”
“Vâng! Vâng!”
Sau 3 giờ chiều, trên đường phố tĩnh mịch, đột nhiên vang lên một tiếng động “vù vù”, như có thứ gì đang bay đến.
“Là đội cứu viện!” Một thiếu niên Alpha nhảy dựng lên: “Có người đến cứu chúng ta!”
Tuy nhiên, chỉ mới chạy vài bước ngắn ngủi từ kệ hàng đến cửa.
Bầu trời bên ngoài cửa hàng chợt tối sầm lại.
“…Gì vậy?”
Thiếu niên Alpha không dám ra cửa, ghé vào tủ kính nhìn ra ngoài.
Bầu trời như được tô lên bằng đủ thứ màu sắc.
Không phải là thứ sắc màu đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng.
Mà giống như là có người đã mang một nồi canh thịt đã để ung mười năm, sền sệt, đỏ thẫm như máu, trực tiếp tạt thẳng lên nền trời trộn lẫn với sắc xanh. Là màu xanh của đủ loại nấm mốc, nấm độc, mọc đầy bào tử, cùng những miếng thịt đầy dầu mỡ không còn nhìn ra mà hình thù ban đầu, trộn lẫn lộn vào nhau đang nuôi dưỡng một thứ tạo vật ghê tởm nào đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-ac-bao-quan-a-sau-khi-phan-hoa-thanh-o-tinh-te/2847070/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.